Lúc này, trợ lý Lâm đang xử lý công việc trong phòng cách vách kịp thời xuất hiện, giúp Khương Dư Dạng hoàn thành ước mơ nhờ anh chỉ dạy.
"Tổng giám đốc Phó, tôi vừa liên hệ lễ tân mở một phòng, thẻ phòng đã được đưa lên tầng cao nhất."
Khương Dư Dạng: "! "
Ghê thật, mở rộng tầm mắt rồi!
Cô vừa mới nói không lâu, trợ lý vạn năng đã sắp xếp người đưa thẻ phòng lên rồi.
Người này chui ra từ trong kẽ đá à???
Phó Văn Thâm một tay giật cà vạt xuống, động tác cực kỳ lưu loát.
Sau khi cởi ra, anh trực tiếp đưa cho Khương Dư Dạng.
Khương Dư Dạng: "Cảm ơn tổng giám đốc Phó, tổng giám đốc Phó tốt quá."
Cái cà vạt nóng bỏng tay này, cầm cũng không được, vứt cũng không xong!
Hình như cô tự mình chui đầu vào rọ rồi?
Chỉ là...
Phó Văn Thâm nhìn Khương Dư Dạng, một nụ cười khó nhận ra lướt qua khóe môi anh.
"Áo khoác."
Trợ lý Lâm nhận áo khoác vest từ tay nhân viên phục vụ, đưa cho Phó Văn Thâm.
Giây tiếp theo, Khương Dư Dạng khoác lên vai một chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, che kín đường cong cơ thể xinh đẹp của cô.
Trợ lý Lâm cũng rất biết điều, lúc này không thể làm kỳ đà cản mũi: "Tổng giám đốc Phó, vậy tôi về phòng xử lý công việc trước đây, chúc tổng giám đốc Phó và cô..."
Chữ Khương suýt chút nữa thốt ra khỏi miệng!
Nhưng tổng giám đốc Phó hình như không có ý định tiết lộ chuyện quen biết với cô Khương, trợ lý Lâm cũng đành gượng gạo đổi giọng.
"Chúc tổng giám đốc Phó và cô đây có một buổi tối tuyệt vời."
Phó Văn Thâm khẽ ừ một tiếng, sau đó nắm lấy cổ tay Khương Dư Dạng, bước ra ngoài.
Hay nói đúng hơn là, đi đến phòng suite trên tầng cao nhất theo yêu cầu của cô.
Khương Dư Dạng: "..."
Cả người cô ngơ ngác luôn rồi.
Diễn biến cốt truyện hình như hơi kỳ lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ ở chỗ nào.
Khương Dư Dạng vừa chuẩn bị tìm cớ chuồn đi, thì từ xa có một gã say rượu đầu to bụng phệ loạng choạng bước đến, tiến lại gần chỗ Khương Dư Dạng, muốn tạo ra một màn anh hùng cứu mỹ nhân.
Phó Văn Thâm vốn đang nắm cổ tay Khương Dư Dạng, lúc này lặng lẽ di chuyển lên trên, nửa ôm cô đổi chỗ.
Dáng người anh cao lớn, khi đổi chỗ Khương Dư Dạng gần như bị anh ôm trọn từ phía sau.
Động tác vừa lịch sự vừa tràn ngập cảm giác an toàn như vậy, chắc chắn sẽ khiến các cô gái không khỏi rung động.
Gã say rượu cũng vì ánh mắt áp bức của người đàn ông trước mặt mà lưng toát mồ hôi lạnh, không dám mơ tưởng nữa.
Cửa thang máy đóng lại, ngăn cách âm thanh ồn ào bên ngoài.
Có lẽ nhìn ra Khương Dư Dạng đang mất tập trung, giọng điệu Phó Văn Thâm có chút lơ đãng: "Chỉ muốn học thắt cà vạt thôi sao?"
Khương Dư Dạng cong mắt cười: "Tổng giám đốc Phó dạy gì, em học nấy."
"Ngoan ngoãn thế?" Đôi mắt đầy suy tư của Phó Văn Thâm liếc nhìn cô, giọng nói trầm thấp cuốn hút: "Nếu học xong mà tôi không cho em đi thì sao?"
Qua tấm gương phản chiếu của thang máy, Khương Dư Dạng nhìn rõ dáng vẻ cao quý của người đàn ông.
Lớp da đẹp trai ẩn chứa một linh hồn khiến người ta rạo rực.
Nếu anh không phải là kẻ cặn bã, thì đúng là chí mạng.
...
Cạch một tiếng.
Cửa phòng suite đóng lại.
Khương Dư Dạng cảm thấy trong lòng có thứ gì đó bùng cháy theo tiếng đóng cửa.
Phó Văn Thâm ôm lấy eo nhỏ của Khương Dư Dạng, thuận thế ép cô vào vách tường bên cạnh lối vào, mạnh mẽ vây cô trong vòng tay.
Khương Dư Dạng đâm sầm vào l*иg ngực anh, dường như còn cảm nhận được tiếng tim đập loạn xạ, không phân biệt được tim ai đập nhanh hơn.
Hai người ở rất gần nhau, ngay cả hơi thở cũng quấn quýt lấy nhau.
Phó Văn Thâm cúi mắt nhìn cô, khàn giọng: "Cà vạt đâu?"
Cứu mạng! Gợi cảm quá rồi!
Da đầu Khương Dư Dạng hơi tê dại, nghe tiếng hít thở chết người của anh, adrenaline tăng vọt.
"Em..."
Phó Văn Thâm nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc bên má cô, giúp cô vén ra sau tai.
Anh cười khẽ: "Không muốn học nữa sao?"
Khương Dư Dạng phải dùng bao nhiêu khả năng tự chủ mới có thể thoát khỏi bầu không khí gợi cảm tột độ này: "Có mùi rượu và thuốc lá, em không thích."
Ánh mắt Phó Văn Thâm hơi cụp xuống, giọng nói mang theo vài phần khàn khàn: "Tôi đi tắm rửa, em đợi tôi bên ngoài nhé?"
Khương Dư Dạng đáp lời nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Phó Văn Thâm buông bàn tay đang giữ eo cô ra, ngay sau đó, chiếc cà vạt dài bị anh rút khỏi lòng bàn tay cô.
Khương Dư Dạng không rõ anh định làm gì, chẳng phải là đi tắm sao?
Giây tiếp theo, cổ tay phải của cô bị quấn hai vòng, chiếc cà vạt lụa được thắt thành một chiếc nơ bướm xinh đẹp.
Khương Dư Dạng tê dại cả người, nhìn chiếc nơ bướm trên cổ tay, cả người như chìm vào tầng mây mềm mại bồng bềnh.
Nhìn thấy anh đóng cửa phòng tắm lại, trái tim Khương Dư Dạng vẫn đập thình thịch, rung động không thể kìm nén.
Suýt chút nữa là bị anh quyến rũ rồi.