Không Cần Giả Vờ, Tôi Chính Là Võ Thần

Chương 23

Chuyện này là do sứ giả Mục Mi từ Võ Thần Điện kể với cậu.

Trong bốn sứ giả của Võ Thần Điện, Mục Mi là người nhiều chuyện nhất — chuyện hậu cung các tộc, gia đình cãi nhau, mấy mối quan hệ yêu hận tình thù… đều được cô ấy xem như phim truyền hình dài tập. Lúc còn ở Võ Thần Điện, Cố Thừa Ý từng chê cô ấy không chịu tu luyện đàng hoàng, suốt ngày hóng chuyện linh tinh, không hiểu có gì hay.

Ấy vậy mà giờ, mọi chuyện đảo chiều. Cố Thừa Ý lại ngày ngày nằm trên ghế sofa, chăm chăm xem mấy bộ phim tình cảm sến súa, coi đến là say mê.

“...”

Đội trưởng Thiên Khuyết há miệng, nhưng không biết nên nói gì.

Những gì Cố Thừa Ý vừa nói, anh ta hoàn toàn không biết. Nhưng khi nghe Cố Thừa Ý có thể chỉ ra chính xác kỹ năng hỗ trợ mà đội họ dùng — thậm chí còn biết cả nguồn gốc của kỹ năng đó — thì trong lòng đã bắt đầu có chút tin tưởng rồi.

Bởi vì đúng là kỹ năng thanh tẩy mà trợ thủ trong đội anh ta sử dụng, được lấy ở tầng ba của Tháp Vĩnh Linh. Mà boss tầng ba, khi bước vào giai đoạn ba và hiện nguyên hình, quả thực là một con bạch giao. Quan trọng hơn cả, đến giờ anh ta mới nhớ ra, lúc đội bước vào phó bản lần này, ở bối cảnh Điện Hải Thần từng thấy một totem màu xanh, trông rất giống với mấy totem từng xuất hiện ở tầng ba Chu Thanh Quật...

Chẳng lẽ… những gì người này nói là thật?

Trong lòng đội trưởng Thiên Khuyết bắt đầu hoài nghi.

Thế giới Vĩnh Linh vốn có một bối cảnh đồ sộ, các tầng khác nhau còn ẩn chứa vô số mối liên kết phức tạp. Ngay cả người trong tổ chiến lược còn không thể nắm bắt hết toàn bộ, huống gì là trong thời điểm hiện tại, khi thông tin về trò chơi này vẫn còn quá thiếu hụt, ai mà có thể hiểu sâu đến từng chi tiết như vậy?

“Ê, đúng là như vậy thật đấy!”

Trong không khí im lặng căng thẳng, Bành Hoa bỗng mở laptop, truy cập vào cơ sở dữ liệu của Cục Dị Vụ, tra cứu theo từ khóa rồi hét lên một tiếng kinh ngạc.

“Boss tầng ba của Chu Thanh Quật từng nói một câu khi bước vào giai đoạn hai: ‘Đợi khi huyết mạch của ta hoàn chỉnh, chính là ngày ta trở về Điện Hải Thần.’”

Vừa nói, Bành Hoa vừa xoay màn hình máy tính cho mọi người cùng nhìn: “Còn nữa, một số totem trong bản đồ tầng ba Chu Thanh Quật có phong cách rất giống với những totem ở Điện Hải Thần, cả tượng thần mà nó thờ phụng cũng cùng một phong cách kiến trúc…”

Mọi người nhìn vào rồi gật gù, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ ngộ ra chân lý.

Tuy những điều đó chưa thể chứng minh lời Cố Thừa Ý là hoàn toàn đúng, nhưng chí ít cũng cho thấy cậu không phải nói bừa. Và nếu bỏ qua khả năng tổ chiến lược cung cấp chiến thuật sai, thì lời giải thích của cậu đúng là rất hợp lý...

“Vậy thì cứ quyết định vậy đi.”

Tổ trưởng tổ Chiến lược 1 lên tiếng: “Chuyện lần này, phía chúng tôi – tổ Chiến lược – sẽ tự điều tra, trao đổi nội bộ. Khi đã làm rõ được nguyên nhân, dù là lỗi ở chiến lược hay do kỹ năng xảy ra vấn đề khi tương tác với cơ chế phụ bản, chúng tôi chắc chắn sẽ có câu trả lời rõ ràng cho các anh. Các anh thấy vậy có được không?”

Đội trưởng Thiên Khuyết và mấy người còn lại của các đội công phá nhìn nhau, không ai nói gì.

Nếu quả thật giống như chàng trai kia nói – là do kỹ năng hỗ trợ tương tác bất thường với cơ chế phụ bản, gây ra sai sót trong quá trình đánh tháp – thì việc bọn họ đến đây đòi “lý lẽ” có khi lại thành vô lý mất rồi…

“Vậy thì làm theo lời Tổ trưởng Trần nói đi.”

Một lúc sau, đội trưởng Thiên Khuyết mới lên tiếng, vẻ mặt có phần ngượng ngùng: “Vừa rồi có hơi nặng lời, xin lỗi nhé. Tôi về trước, đợi tin tức từ các anh.”

Các đội trưởng công phá tháp lần lượt rời đi, không khí căng như dây đàn trong phòng họp cuối cùng cũng dịu lại, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Bành Hoa lấy lại tinh thần, quay sang hỏi Cố Thừa Ý: “Cậu làm sao mà biết kỹ năng hỗ trợ kia có vấn đề vậy?”

Cố Thừa Ý nhún vai: “Trước đây từng tiếp xúc qua, biết một chút về nguồn gốc của nó thôi.”

Từng tiếp xúc qua ư? Nói thế cho nhẹ nhàng chứ thực ra hồi xưa lúc Tam trưởng lão lần đầu tiên thi triển "Vạn Thanh Tán Nguyên Thuật" – kỹ năng do chính ông ấy sáng tạo – thì người đứng bên cạnh làm chứng không ai khác chính là cậu.

Bành Hoa nhìn Cố Thừa Ý với ánh mắt kính nể: “Đỉnh thật đấy.”

Ai mà ngờ được cậu lại biết một chi tiết cực kỳ hiếm hoi như vậy?

Đối với phần lớn các đội công phá tháp – kể cả dân chuyên nghiên cứu chiến lược như bọn họ – thì chẳng ai rảnh mà đi tìm hiểu một kỹ năng được tạo ra như thế nào, hoặc ai là người tạo ra nó… Nếu không có Cố Thừa Ý nhắc đến, chắc chẳng ai nghĩ sâu đến mức đó.

Ngay lúc đó…