Không Cần Giả Vờ, Tôi Chính Là Võ Thần

Chương 21

Video dừng lại tại đây.

Phòng họp lập tức chìm vào im lặng.

“Diễn biến toàn bộ trận chiến, mọi người đều đã thấy rõ rồi.”

Đội trưởng của Thiên Khuyết lạnh giọng nói: “Tất cả các cơ chế trong trận này, bọn tôi đều xử lý đúng theo hướng dẫn của tổ chiến lược, kể cả cái vòng trắng cuối cùng. Giờ đến lượt các người giải thích đi — rốt cuộc là vì sao lại xảy ra chuyện này?”

“Cái này…”

Đối mặt với câu hỏi gay gắt, tổ trưởng Thôi cũng lộ ra vẻ bối rối.

Chuyện này sao có thể xảy ra được?

Chiến lược liên quan đến sự sống chết, nên tổ chiến lược trước giờ đều kiểm tra cực kỳ kỹ lưỡng trước khi đưa cho đội công tháp. Từng cơ chế trong mỗi phó bản đều được tổng hợp từ thông tin mà các đội gửi về, sau đó tổ phải mổ xẻ, phân tích đến hàng chục lần mới dám chốt hướng xử lý tối ưu. Sao có thể xảy ra lỗi như vậy?

“Tôi cho rằng chuyện này có lý do sâu xa hơn cần điều tra rõ ràng.”

Tổ trưởng Thôi suy nghĩ một chút, rồi nói: “Nhưng chiến lược lần này là cả tổ cùng thức trắng nhiều đêm để hoàn thành, tôi tin là không có vấn đề gì…”

“Không có vấn đề? Ý ông là lỗi ở bọn tôi à?”

“Đúng vậy.”

Trong bầu không khí đang căng như dây đàn, một tiếng “Đúng” vang lên rõ mồn một, khiến cả phòng họp như chết lặng.

Mọi người quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, thì thấy một người trẻ lạ mặt đang ngồi ở góc phòng.

Ngay lúc đó, Bành Hoa — người vừa nãy còn đang trò chuyện với Cố Thừa Ý — lập tức dịch ghế ra xa một chút, mặt tỏ vẻ "Tôi với cậu ta không quen thân đâu nhé".

“Cậu vừa nói ‘đúng’? Là có ý gì?”

Đội trưởng Thiên Khuyết hơi ngẩn ra, theo phản xạ hỏi lại.

“Tôi nói là, đúng vậy, lỗi là ở phía các anh.”

Cố Thừa Ý gật đầu nhẹ, vẻ mặt bình tĩnh như thể đang nói chuyện thời tiết.

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng và kinh hãi của mọi người xung quanh, cậu dửng dưng buông ra một câu như thể đang giỡn mặt cả phòng.

Đây là lần đầu tiên Bành Hoa thấy một "tân binh" gan to bằng trời như vậy.

Cậu ta nhìn Cố Thừa Ý – người vừa mới nói mấy lời như muốn tuyên chiến – đến mức đầu óc không theo kịp nữa rồi.

Tên này… bị ngốc à?

Trong tình cảnh hiện tại, ai nhìn cũng thấy rõ các đội trưởng bên phía công phá tháp đến đây là để “truy cứu trách nhiệm”. Không thấy ngoài tổ Chiến lược 3 ra thì mấy tổ còn lại toàn ngồi coi kịch hay à?

Gặp tình huống như thế, ai chẳng muốn né càng xa càng tốt, sợ dính phiền phức. Thế mà thằng cha này lại còn tự đưa đầu vào nòng súng.

Ông bạn à, kiếp sau nhớ sống cẩn thận hơn nhé…

Bành Hoa thầm thở dài trong lòng.

Không ngoài dự đoán, vừa nghe thấy lời nói “gây hấn” của Cố Thừa Ý, đội trưởng Thiên Khuyết – vốn đã rất tức giận – lập tức nổi điên, giọng cao vυ't lên, khí thế đè ép cả phòng họp: “Cậu nói gì?!”

Ngay sau tiếng gầm giận dữ, cả người hắn phát ra một vòng hào quang đỏ rực, khiến không khí xung quanh như bị nung nóng. Những người ngồi gần đó vội vàng tránh ra xa, sợ bị vạ lây.

Nhiều người trong tổ Chiến lược lần đầu tiên chứng kiến cảnh một “người chơi” cấp cao nổi giận, ai nấy mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

Dù gì thì những người như đội trưởng Thiên Khuyết – thuộc top đầu trong giới công phá tháp ở Trung Quốc – cũng là những tồn tại không thể coi thường. Nói thẳng ra: "người chơi” bây giờ đã không khác gì siêu nhân cả.

Họ sở hữu thiết bị, kỹ năng, và thiên phú mang ra từ Tháp Vĩnh Linh – những thứ vượt xa khỏi tầm hiểu biết và khả năng của người bình thường. Về mặt sức mạnh, họ đã không còn thuộc về thế giới hiện thực này nữa.

Nhưng lạ thay, đối mặt với cơn thịnh nộ như sấm rền của đội trưởng Thiên Khuyết, chàng trai vừa lên tiếng – Cố Thừa Ý – vẫn giữ một gương mặt thản nhiên như không, như thể chẳng hề thấy câu mình nói có gì sai cả.

Đúng là trâu con không sợ cọp mà…

Mọi người trong lòng đồng loạt nghĩ như vậy.

“Đủ rồi.”

Cuối cùng, tổ trưởng tổ Chiến lược 1 – nãy giờ vẫn im lặng – lên tiếng.

Anh ta liếc mắt nhìn quanh, trầm giọng: “Đừng cãi nhau nữa, thế này còn ra thể thống gì? Chẳng lẽ các cậu định đánh nhau ngay trong Cục Dị Vụ à?”

Chuyện khác tạm gác sang một bên, giờ nhìn cảnh hai bên căng như dây đàn, suýt nữa là choảng nhau tới nơi, với tư cách là tổ trưởng, đương nhiên phải đứng về phía người nhà rồi.

Sau khi tổ trưởng Tổ 1 lên tiếng, mấy người trong đội công tháp cũng bớt hầm hầm hơn chút. Chỉ còn đội trưởng của Thiên Khuyết là vẫn chưa hạ hỏa, trừng mắt nhìn Cố Thừa Ý, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Cố Thừa Ý tốt bụng nhắc: “Anh có gỉ mắt đấy.”

Đội trưởng Thiên Khuyết: “…”

Đệch!!!

“Cậu… nói ít thôi!”

Tổ trưởng Thôi vội vàng lên tiếng can ngăn. Anh ta không muốn ngày đầu tiên tân binh mới đến đã gây thù chuốc oán với cả đội công tháp. Dù sao đây cũng là người do Đội trưởng Diêm đích thân giới thiệu vào, sau này là người trong tổ mình, cần phải bảo vệ một chút.