Tóc Cố Thừa Ý hơi dài, bình thường vẫn buộc gọn ra sau. Phương Cảnh rất thích được buộc tóc cho cậu, cảm giác những sợi tóc mềm mượt như lụa trượt qua đầu ngón tay, xen lẫn tiếng TV phát ra ở nền, trong ánh đèn dịu nhẹ... khiến thời gian như chậm lại. Với Phương Cảnh, đây là khoảnh khắc yên bình và đẹp đẽ mà anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ.
“Nếu em muốn đi thì cứ đi.”
Vừa buộc tóc cho Cố Thừa Ý, Phương Cảnh vừa khẽ nói.
Tổ chiến lược là bộ phận kỹ thuật, không cần vào trong Tháp Vĩnh Linh, độ an toàn vẫn đảm bảo, chuyện đó Phương Cảnh không quá lo.
Có lẽ ngày mai có thể nhờ Trương Tử An hỏi thử người bên Cục Dị Vụ xem, quyên tặng chút thiết bị hay đồ dùng gì đó cũng được?
Phương Cảnh — người sợ vợ bị bắt nạt ở công sở — vừa dọn đống túi snack lộn xộn cạnh ghế sofa, vừa âm thầm suy tính.
…
Hôm sau, Cố Thừa Ý như mọi khi, đứng trước cửa vẫy tay tạm biệt Phương Cảnh.
Hai người còn hôn nhau một lúc ở cửa. Nhưng Phương Cảnh không rời đi ngay mà vẫn đứng đó nhìn, khiến Cố Thừa Ý ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”
Thấy gương mặt bất lực của Phương Cảnh, Cố Thừa Ý mới sực nhớ ra.
Ồ, giờ mình cũng là dân văn phòng rồi còn đâu.
“Suýt nữa quên mất.”
Cố Thừa Ý gõ nhẹ vào trán mình: “Để em vô mặc áo khoác cái đã.”
Không lẽ ngay ngày đầu đi làm đã bị đuổi vì đi trễ rồi sao…
Thấy Cố Thừa Ý luống cuống như gà mắc tóc, Phương Cảnh bật cười không nhịn được.
Cục Dị Vụ cách biệt thự của họ không xa, nhưng vì sợ Cố Thừa Ý lạc đường, Phương Cảnh quyết định tự lái xe đưa cậu đến tận tòa nhà của Cục.
Lúc xuống xe, Phương Cảnh chỉnh lại cổ áo và tóc cho Cố Thừa Ý, rồi nhẹ nhàng hôn lên má cậu một cái, dịu dàng nói: “Câu này ngày nào em cũng nói với anh, hôm nay cuối cùng cũng đến lượt anh… Làm việc nghiêm túc nhé.”
Cố Thừa Ý bày ra vẻ mặt như một dân văn phòng trung niên mệt mỏi: “Vai em nặng quá… Đây chính là gánh nặng của cuộc sống sao?”
Cậu vỗ vai Phương Cảnh, nghiêm túc nói: “Yên tâm đi A Cảnh, đợi em lĩnh lương, ngày tháng tươi đẹp của chúng ta bắt đầu!”
“Được được được.”
Phương Cảnh cười đến cong cả mắt: “Chiều có cần anh đón không, chủ nhà kính mến?”
“Bọn em tan làm lúc 4 giờ rưỡi.”
“…”
Quả là giờ làm việc đáng ghen tị thật.
Phương Cảnh khẽ ho một tiếng: “Vậy anh bảo Tiểu Trương đi đón em.”
…
“A, là anh đó à!”
Cố Thừa Ý đứng chờ ở sảnh trước tòa nhà một lát, không lâu sau, một cô gái chạy tới. Vừa nhìn thấy cậu, cô ấy lập tức reo lên.
Chính là cô nhân viên Cục Dị Vụ mà mấy hôm trước đã cùng cậu trò chuyện rất hợp khi cậu mới thoát ra khỏi Tháp Vĩnh Linh.
“Tôi cứ thắc mắc sao hôm nay nhiều người đứng ở cửa vậy.”
Cô gái như chợt hiểu ra, gật gù nói: “Hóa ra là vì cậu!”
Đội trưởng Diêm giao cho cô ấy nhiệm vụ ra đón tân binh mới vào làm. Còn chưa đến cửa, cô ấy đã thấy một đám đồng nghiệp tụm lại trước sảnh, ai nấy đều thì thầm bàn tán, vẻ mặt phấn khích như vừa gặp được cực phẩm trai đẹp.
Giờ nhìn kỹ lại – đúng là trai đẹp thật.
“Lại gặp nhau rồi.”
Cố Thừa Ý nhìn thấy cô gái, giơ tay cười chào.
Cậu vừa cười, ánh mắt xung quanh lập tức trở nên nóng rực hơn.
“Vãi, cậu ấy đẹp trai thật đấy…”
“Nhìn y như nhân vật trong game, đẹp không tưởng.”
“Là sao nào? Người nổi tiếng đến tuyên truyền hả?”
“Sáng nghe nói có tân binh vào tổ chiến lược… chẳng lẽ là cậu ấy?”
“Thật hay đùa vậy trời, giờ xin chuyển sang tổ chiến lược còn kịp không?”
Khuôn mặt của Cố Thừa Ý đúng kiểu “sát thương diện rộng”, ở đâu cũng đủ sức làm người ta ngẩn ngơ. Dù ở nhà ru rú bao lâu, chỉ cần tùy ý chỉnh chu một chút là lại bảnh bao đến mức phát sáng, cũng không lạ khi mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu.
“Chỗ này là văn phòng chính của Cục Dị Vụ, phía kia là nhóm điều tra thông tin, bên đó là chỗ pha trà, tầng ba là tổ chiến lược…”
Cô gái vừa dẫn đường vừa giới thiệu sơ qua tình hình xung quanh.
“À đúng rồi, tôi tên là Diêu Tình, còn cậu tên gì nhỉ?”
“Cố Thừa Ý.”
Cố Thừa Ý vừa đi vừa quan sát xung quanh, đáp lại.
“Tên hay đấy.”
Diêu Tình khen một câu, rồi cười nói tiếp: “Cậu mà vào đây là chỗ đứng của Tổ trưởng Hạ nhà bọn tôi nguy rồi đấy.”
“Tổ trưởng Hạ?”
Cố Thừa Ý hỏi lại, tỏ vẻ hứng thú.
Cố Thừa Ý thắc mắc: “Ai cơ?”
“Trưởng nhóm Hạ Chính Dương của bộ Giám Tháp ấy.”
Diêu Tình đáp: "Trước kia là nam thần của Cục Dị Vụ chúng ta đó, đẹp trai lắm. Tháng trước anh ấy vượt qua tầng thí luyện, lại còn nhận được thiên phú cấp A, chắc mấy hôm nữa sẽ được điều sang tổ khác.”
“Đội trưởng Diêm dạo gần đây đang chuẩn bị thành lập mấy đội công tháp riêng của Cục, định để anh Hạ dẫn dắt. Có điều mấy ngày trước anh ấy hơi mệt, đang nằm viện, chắc vài hôm nữa là ra viện thôi. Khi nào có dịp, sẽ giới thiệu cho anh quen.”