Ngay từ khi thấy có người trùng tên, cô nên cảnh giác mới phải.
Hạ Quất nằm bất động trên ghế lái, cơ thể cô kiệt sức nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Cảm giác như linh hồn cô đang bị tách rời khỏi cơ thể vậy.
Cô len lén liếc sang ghế bên cạnh.
Thương Lục vẫn đang ôm laptop, thản nhiên quan sát cô.
Cô phải tìm cách xác nhận thân phận anh ngay trong tối nay!
Theo như truyện, trên bả vai phải của phản diện có một vết bớt hình hoa hồng đỏ, giống như đốm của loài báo.
Nhưng từ khi cô gặp hắn đến giờ, Thương Lục luôn mặc sơ mi trắng, cài kín cúc, hoàn toàn không để lộ vai.
Đêm nay, cô nhất định phải lén lút cởϊ áσ hắn ra xem!
Hạ Quất siết chặt móng vuốt nhỏ, quyết tâm đến cùng.
Đúng lúc đó, năng lượng cuối cùng cũng cạn kiệt.
Một làn sáng lóe lên, con mèo cam biến thành một cô gái xinh đẹp, hoàn toàn không một mảnh vải che thân.
Hạ Quất duỗi chân dài, tựa vào cửa xe, đôi mắt mệt mỏi hé mở.
Cô muốn đưa tay ôm lấy bản thân, che đi cơ thể trần trụi.
Nhưng đến cả nhấc ngón tay, cô cũng chẳng còn sức nữa…
Thương Lục mở mắt, lấy một chiếc áo khoác phủ lên người cô rồi lấy ra một viên tinh thể màu xanh lam, đưa đến bên môi Hạ Quất.
"Ăn đi."
Cô hé miệng, ngậm lấy viên tinh thể. Trong khoảnh khắc, thứ vốn cứng như đá ấy lập tức tan ra thành dòng nước ấm áp, chảy xuống dạ dày rồi lan khắp toàn thân, khiến từng thớ thịt, từng mạch máu của cô bừng tỉnh, tràn đầy năng lượng.
Cô vội vàng kéo áo khoác lại, trong khi Thương Lục đã lấy ra bộ đồ cô chọn lúc trước rồi ném sang.
"Mặc vào đi. Chúng ta lên đường ngay."
Thấy anh quay lưng lại, Hạ Quất tranh thủ liếc đồng hồ trên cổ tay, sau đó nhanh chóng gõ gì đó trên máy tính rồi cầm quần áo lên thay.
Đến khi đã ngồi ngay ngắn trong ghế lái, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Vặn chìa khóa, khởi động xe, cô nhìn đám xác sống đang kéo đến vì tiếng động.
"Đi đâu đây?"
Thương Lục gập laptop lại, chỉnh kính mắt.
"Hướng Đông, đến Phong Thành."
Phong Thành?
Thành phố đó cách đây mấy trăm cây số.
Cô thầm nhíu mày, không hiểu sao anh vẫn muốn tiến sâu vào thành phố trong tình trạng này.
Nhấn ga, cô lao thẳng vào lũ xác sống đang nhào đến, mạnh mẽ hất chúng văng ra hai bên. Cảm giác phấn khích khiến cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Thương Lục nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát nụ cười rạng rỡ của cô, ánh mắt trở nên khó đoán.
Chạy ngang qua một siêu thị lớn, anh đột nhiên ra lệnh.
"Dừng xe. Vào đó lấy thêm đồ."
Những siêu thị lớn vốn đông nghịt người, giờ đây chỉ còn là nơi trú ẩn của lũ xác sống khát máu.