Hóa Thân Thành Mèo Cưng Của Trùm Phản Diện Mạt Thế

Chương 1.6: Xuyên thành nữ phụ ác độc

Tại sao cô vẫn chưa có dị năng? Đáng lẽ bây giờ cô phải thức tỉnh rồi chứ?

Thương Lục nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Anh nghiêng tai lắng nghe một lúc rồi đột nhiên nói: “Bên ngoài hành lang không còn xác sống nữa.”

Hạ Quất không hiểu ý anh, nhưng cũng vô thức lắng nghe theo.

Quả thật ngoài hành lang không còn tiếng gào rú. Lũ xác sống dần rời đi khi không nghe thấy âm thanh và không ngửi được mùi hơi người.

Thương Lục đứng dậy, nheo mắt nhìn cô gái ngồi trên giường, ánh mắt sắc bén lướt từ đầu đến chân cô.

Sau đó anh không nói lời nào, bất ngờ mở cửa bước ra ngoài.

Hạ Quất ngẩn người, tròn mắt nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt.

Ngoài đó toàn là xác sống, vậy mà người đàn ông này lại đi tay không, không mang theo bất cứ vũ khí gì? Chẳng lẽ anh ra ngoài để nộp mạng?

Cô lưỡng lự không biết có nên chạy ra cứu anh không.

Dù chưa biến thành xác sống, điều đó chứng tỏ cô có khả năng miễn dịch. Dù bị cắn cũng không bị lây nhiễm. Nhưng có nên đánh cược tính mạng mình để cứu một kẻ hành động khó hiểu thế này không?

Cứu một người có thể đã bị cắn, có thể đã nhiễm virus, có thể sắp sửa biến thành xác sống.

Cô không chắc.

Đang lúc Hạ Quất còn đắn đo, cửa phòng bỗng vang lên ba tiếng gõ nhẹ, tiếp theo là giọng nói điềm tĩnh, lạnh nhạt của Thương Lục: “Mở cửa.”

Cô giật mình vội vàng đứng dậy, cẩn thận hé cửa ra.

Thương Lục bước vào, quần áo chỉnh tề, trên người không có lấy một vết trầy xước.

Hạ Quất thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng mở rộng cửa cho anh vào.

Anh bình thản đi vào trong, nhưng điều khiến cô hoảng hồn chính là Thương Lục đang dắt theo một con xác sống nam!

Không biết anh tìm đâu ra một sợi dây, trói nó như cột chó, dắt vào như đây là thú cưng của mình.

Con xác sống ban đầu còn ngoan ngoãn đi theo, nhưng khi thấy Hạ Quất, nó bỗng gào lên, gương mặt vặn vẹo đầy kích động.

Hạ Quất trố mắt kinh hãi, lùi nhanh về sau.

Hàm răng đen sì của con quái vật nhe ra, những mảnh thịt còn sót lại trong miệng bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.

Cổ họng cô nghẹn cứng, đầu óc trống rỗng.

Ngay khoảnh khắc con quái lao tới, cả người Hạ Quất bỗng nhẹ bẫng.

Cùng lúc đó, Thương Lục ra tay.

Anh nhanh như chớp rút ra một con dao phẫu thuật sắc lẹm, đâm thẳng vào thái dương của con xác sống.

Tiếng gào rú đột ngột im bặt.

Đầu con quái vật mềm nhũn, cổ nghiêng sang một bên, tắt thở hoàn toàn.

Thương Lục rút dao ra, máu đen bắn tung tóe. Anh không mảy may bận tâm, chỉ tiện tay quẹt con dao vào áo của xác sống rồi gọn gàng cất vào túi.

Xong xuôi, anh mới ngước mắt nhìn về phía Hạ Quất.

Nhưng người con gái đứng đó đã biến mất.

Thương Lục khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú.

“Dị năng không gian sao?”

Trên sàn nhà, chiếc váy trắng rơi xuống, trống không.

Bên trong váy, một vật nhỏ khẽ động đậy.

Một con mèo con lông xù trắng muốt chui ra, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ hoang mang.

Thương Lục sững người, lần đầu tiên trong đời anh mở to mắt vì kinh ngạc.