Nhưng kế hoạch thất bại, nữ phụ lại là người bị vây hãm.
Tưởng rằng cô ta sẽ chết, không ngờ lại được một nhân vật phản diện đang nghiên cứu dị năng cứu sống.
Hạ Quất ủ rũ đứng trước gương, đau khổ tự hỏi vì sao mới xuyên đến ngày đầu tiên mà cô đã bị cắn rồi.
Thương Lục ngồi trên giường liếc nhìn cô, ánh mắt hờ hững.
“Không rửa cũng được, vết thương của cô đã ngừng chảy máu rồi.”
Hạ Quất ngước mắt, chớp chớp nhìn anh: “Anh tên gì?”
Cô vừa hỏi vừa bước lại gần, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
“Nhân lúc tôi chưa biến thành xác sống, anh nên trói tôi lại đi.”
Thương Lục nhíu mày, vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn. Đột nhiên, anh ta cúi xuống nắm lấy chân phải của Hạ Quất, tỉ mỉ quan sát.
Hạ Quất sững người, mất thăng bằng ngã ngửa xuống giường.
Cô trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt.
Thương Lục mặt không đổi sắc, ngón tay lướt nhẹ trên vùng da gần vết thương, bình tĩnh xem xét.
“Buông tôi ra!” Hạ Quất giận dữ, đến nước này mà còn giở trò à?
Cô định rụt chân lại, nhưng Thương Lục giữ chặt lấy cổ chân cô, không hề nới lỏng.
“Đừng động đậy.” Anh nghiêm giọng.
Anh động chạm cô mà cô không được phản kháng à?
Hạ Quất nghiến răng, cố giãy ra nhưng không thành.
Thương Lục áp sát hơn, cúi xuống xem xét vết thương: “Vết cắn của cô đang hồi phục.”
Dấu răng dữ tợn không còn rỉ máu nữa, máu đông lại tạo thành một lớp màng mỏng. Vùng da thâm đen quanh vết thương cũng đang nhạt dần.
Anh nheo mắt, lặng lẽ quan sát Hạ Quất rồi đột nhiên thả chân cô ra.
Sau đó Thương Lục mở chiếc cặp kim loại bên cạnh, lấy ra một chiếc laptop nhỏ.
Màn hình phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo lên gương mặt anh. Chiếc kính gọng vàng khẽ sáng lên, che khuất ánh nhìn. Nhưng trên môi anh lại nở một nụ cười đầy hứng thú: “Không biết cô sẽ thức tỉnh dị năng gì đây.”
Hạ Quất ngơ ngác, cô vừa định hỏi lại thì bỗng tim nhói lên một cơn đau quặn thắt.
Cơn đau lan khắp cơ thể, dữ dội như có thứ gì đó đang nghiền nát từng tế bào trong người cô.
Đầu óc cô ong ong, đau đến mức như có búa tạ giáng mạnh xuống từng đợt.
Cô ôm đầu, toàn thân run rẩy, cơ thể không ngừng co giật.
Chiếc váy trắng bị xốc lên khi cô lăn lộn trên giường. Nhưng lúc này Hạ Quất chẳng buồn quan tâm nữa, chỉ cảm thấy cơ thể mình như đang bị xé ra từng mảnh rồi ráp lại.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cô chỉ kịp nghĩ người đàn ông kỳ quặc này nói không sai.