Hóa Thân Thành Mèo Cưng Của Trùm Phản Diện Mạt Thế

Chương 1.2: Xuyên thành nữ phụ ác độc

Ngay sát bên có một con xác sống bất ngờ lao tới với tốc độ kinh hoàng, đôi tay gầy guộc vươn ra, móng tay đen sì như móng vuốt sắc nhọn.

Đầu óc Hạ Quất trống rỗng, cô mở to mắt nhìn kẻ chết chóc đang lao đến.

Một bàn tay túm lấy cánh tay cô, cố kéo cô dậy. Nhưng con xác sống quá nhanh, móng vuốt của nó đã chộp trúng cổ chân cô. Đôi mắt đỏ ngầu, cái miệng nứt nẻ nhỏ đầy nước dãi ngoạm xuống.

"Á, á, á!!"

Cơn đau nhức nhối bùng lên, đôi chân như thể bị một lưỡi dao đâm xuyên. Cô gái cố kéo Hạ Quất lên, nhưng không tài nào nhấc cô dậy nổi, một đợt xác sống mới cũng bắt đầu đổ về.

Môi cô gái run rẩy, nước mắt trào ra, rồi đột nhiên cô ấy buông tay xoay người bỏ chạy.

"Hạ Quất, xin lỗi!"

Lúc này, cô chẳng còn tâm trí mà đáp lại "Không sao".

Hạ Quất run rẩy với tay cầm lấy một viên gạch, dồn hết sức đập mạnh vào đầu con xác sống trước mặt.

Cú đánh khiến con quái vật chao đảo. Nó buông cổ chân cô, ngã vật xuống đất.

Hạ Quất lập tức lồm cồm bò dậy, không kịp quan tâm đến cái chân đang chảy máu đầm đìa. Cô nghiến răng chạy thục mạng.

Nhưng cơn đau buốt nhói không cho phép cô chạy xa. Hạ Quất loạng choạng bước đi, từng bước nặng nề lê vào một khách sạn ven đường.

Trong sảnh vắng tanh, không có lấy một con xác sống nào. Đồ đạc vẫn gọn gàng, mặt sàn sạch sẽ, không một vết máu.

Hạ Quất thở phào, nhìn về phía thang máy đã không thể sử dụng. Không suy nghĩ nhiều, cô lao về phía cầu thang bộ. Nhưng khi vừa đẩy cửa vào lối thoát hiểm, cô đâm sầm vào một người.

Cú va chạm mạnh đến mức khiến cô lùi về sau mấy bước.

Khi Hạ Quất ngẩng đầu liền sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt.

Một gương mặt trắng trẻo, dáng vẻ thư sinh. Cặp kính gọng vàng trên sống mũi cao, áo sơ mi chỉnh tề, vóc dáng cao ráo. Anh cúi xuống, đôi mắt lạnh nhạt quan sát cô.

Cô run run hỏi: "Anh là người đúng không?"

Người đàn ông khẽ cau mày.

Tiếng gào rú của lũ xác sống ngày càng gần. Hạ Quất hốt hoảng nắm lấy tay anh, kéo đi: "Có xác sống, chạy mau!"

Anh giật tay khỏi cô, thản nhiên rút thẻ từ, mở cửa một căn phòng rồi bước vào.

Hạ Quất đứng ngoài, tim đập thình thịch. Nhìn thấy anh mở cửa, cô lập tức định lao vào theo. Nhưng ngay khi vừa nhấc chân, cánh cửa liền đóng sập lại!

Cô hốt hoảng vội đưa tay chặn cửa, rồi nhanh chóng lách người vào trong.

Căn phòng gọn gàng sạch sẽ, hoàn toàn không giống một nơi vừa có người ở lâu ngày.

Người đàn ông đặt chiếc cặp kim loại xuống bàn, sau đó quay lại nhìn cô, ánh mắt như đang đánh giá.