Sau khi Tiêu Diêu đăng cơ, hắn đã lật lại vụ án cũ của nhà họ Hứa, cuối cùng phát hiện ra chân tướng về cái chết của Hoàng hậu Minh Đức năm xưa.
Hóa ra người gϊếŧ chết Hoàng hậu Minh Đức khi ấy… Không phải Hứa thị, mẫu phi của Tiêu Diêu.
Mà chính là em gái ruột của Hoàng hậu Minh Đức, Dung Quý phi Dung Mộc Tú.
Năm đó, khi Hoàng hậu Minh Đức mang thai, Dung Mộc Tú vẫn chưa xuất giá, được đưa vào cung để hầu hạ tỷ tỷ.
Nhưng nàng ta lại bị Hoàng đế Càn Đức vốn là kẻ phong lưu phóng đãng, lừa gạt chiếm đoạt. Hai người lén lút tư thông suốt nửa năm ngay dưới mí mắt của Hoàng hậu Minh Đức.
Một câu chuyện đồϊ ҍạϊ nhất thiên hạ.
Dung Mộc Tú vốn tưởng mình có thể vào cung làm phi.
Nhưng trên thực tế, hoàng đế Càn Đức coi nàng ta như vật thay thế cho Hoàng hậu Minh Đức lúc bà đang mang thai, chỉ để thỏa mãn du͙© vọиɠ mà thôi. Vì nàng ta có vài phần giống với Hoàng hậu Minh Đức, nên ông ta mới tạm thời giữ lại bên mình. Đợi đến khi Hoàng hậu sinh hạ hoàng tử, hoàng đế Càn Đức sẽ hạ chỉ đưa Dung Mộc Tú đi hòa thân cùng một phiên vương nhằm củng cố hoàng quyền, lôi kéo lòng người.
Dung Mộc Tú sớm nhận ra tất cả.
Nàng ta nuốt đắng cay vào lòng, sau cùng quyết định ra tay trước, nhân cơ hội gϊếŧ chết Hoàng hậu Minh Đức.
Chỉ khi Hoàng hậu Minh Đức chết…
Dung Mộc Tú mới có thể sống vui vẻ!
Mọi chuyện diễn ra đúng như nàng ta dự liệu. Sau khi Hoàng hậu Minh Đức băng hà, hoàng đế Càn Đức vì tưởng nhớ nàng ta mà đón Dung Mộc Tú vào cung, phong làm Quý phi.
Mọi thứ đều đi đúng kế hoạch của nàng ta.
Chỉ duy nhất một điều nàng ta không tính tới, đó là Tiêu Diêu.
Nàng ta không ngờ rằng, tiểu hoàng tử gầy gò, bị nhốt trong lãnh cung ngày nào, kẻ phải nương nhờ vào cái bóng của nàng ta để sống, vậy mà lại có một ngày trở về Lạc Kinh, đăng cơ xưng đế.
Hắn đã rửa sạch oan khuất cho Lan phi bị hại.
Minh oan cho ba trăm bảy mươi tám mạng người nhà họ Hứa.
Vì báo thù cho mẫu thân, Tiêu Diêu chặt tay chặt chân Dung Mộc Tú, nhốt nàng ta vào hũ làm nhân trệ, giam sâu dưới tầng đáy của chiếu ngục tối tăm. Trong bóng tối lạnh lẽo ấy, ngày đêm không ngừng vang lên những tiếng gào thét đau đớn, điên cuồng của nàng ta.
Mãi cho đến ngày hôm đó, tân đế đích thân tới chiếu ngục.
“Vì sao lại là mẫu phi của trẫm?”
Thiếu niên đế vương, y phục đen như mực, thần sắc lạnh băng.
Hắn không hiểu, hậu cung có bao nhiêu phi tần, vì sao Dung Mộc Tú lại chỉ nhắm vào một mình Lan phi Hứa thị.
“Ai bảo ả thấp hèn như rơm rác!”
Dung Mộc Tú xõa tóc, điên cuồng cười trong hũ: “Một đứa con gái của quan cửu phẩm mà cũng dám tiến cung tranh giành với ta? Ngôi vị Hoàng hậu từ xưa đến nay vốn chỉ thuộc về những gia tộc thế gia! Ả không có xuất thân quyền thế! Không có chỗ dựa! Không có hậu thuẫn! Nếu ta không hãm hại ả thì cũng sẽ có kẻ khác ra tay!”
“Người đàn bà đó đã định sẵn làm đá lót đường, dù ta không hại ả, tương lai cũng có vô số kẻ muốn lấy mạng ả! Thế gian này vốn là cá lớn nuốt cá bé! Nịnh bợ kẻ mạnh, giẫm đạp kẻ yếu!”
“Cũng giống như ngươi thôi. Bản cung đúng là người đứng sau, nhưng kẻ hạ thánh chỉ gϊếŧ mẹ ngươi, diệt tộc nhà ngươi lại là Hoàng thượng! Ngươi nghĩ năm đó ngài ấy không biết gì sao?! Ngươi không dám đối đầu với bậc cửu ngũ chí tôn trên cao, lại chỉ dám tới đây làm nhục ta, một nữ tử yếu đuối, đơn độc, đáng thương. Ngươi chẳng phải cũng chỉ biết sợ kẻ mạnh, bắt nạt kẻ yếu sao…”
Hậu cung và triều đình vốn không thể tách rời.
Mỗi năm tuyển tú, Hoàng đế Càn Đức đều chọn các tiểu thư thế gia nhập cung nhằm kiềm chế triều đình. Chỉ có số ít nữ tử hàn môn có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành mới được phá lệ chọn vào cung.
Hàn môn họ Hứa đưa con gái vào chốn thâm cung, vốn là mong nàng có thể rạng danh gia tộc, nào ngờ cuối cùng lại vì nàng mà rước lấy họa diệt môn. Kẻ đầu sỏ gây nên tất cả giờ đây lại bảo rằng tất cả chỉ vì Hứa thị xuất thân thấp hèn.
Tiêu Diêu hạ ánh mắt, bật ra một tiếng cười nhẹ đầy u tối.
“Xem ra, ngươi vẫn chưa biết.”
Nụ cười lạnh lẽo của Tiêu Diêu vang vọng trong chiếu ngục, nghe càng thêm rợn người. Dung Mộc Tú sợ hãi nhìn chằm chằm vào Tiêu Diêu.
“Ngươi cười cái gì?”
Dung Mộc Tú bất giác thấy lạnh, nàng rụt cổ, vùi nửa thân thể vào trong hũ, để thứ dịch thuốc tanh hôi, nhầy nhụa kia bao bọc mình, chỉ có vậy mới khiến nàng cảm thấy an tâm đôi chút.
Nàng ta biết Tiêu Diêu chưa muốn gϊếŧ mình. Trên đời này, không gì đáng sợ hơn cái chết.
- còn tiếp -