Đoàn Tàu Sinh Tồn, Cướp Lấy Thân Phận Người Chơi

Chương 47: Thảm họa giá rét

Thanh Mạch huých nhẹ cô ta một cái: “Bình tĩnh nào, đây chỉ là tàu bình thường, thông báo bình thường thôi.”

Mà không hề hay biết, giọng mình cũng đang căng thẳng.

Chuyến tàu sinh tồn đó đã thay đổi cuộc đời tất cả bọn họ. Kể từ khi bước lên đó, ai nấy đều phải tranh giành, chém gϊếŧ, đấu đá lẫn nhau, sống nay chết mai.

Dù bọn họ khá may mắn, lần đầu lên tàu đã mang theo không ít vật tư, nhờ vậy mà vào được toa hạng nhất, môi trường sống có khá hơn chút đỉnh nhưng nỗi sợ về chuyến tàu vẫn không hề vơi đi.

Đặc biệt là vị Trưởng tàu thoắt ẩn thoắt hiện kia đã từng thẳng tay ném hết người chơi này đến người chơi khác không chịu tuân lệnh ra khỏi toa tàu ngay trước mắt bao người.

Nghe nói toa hạng ba, hạng tư còn kinh khủng hơn. Ở đó, những người chơi không nghe lời sẽ bị tra tấn đến chết bằng đủ thứ cách quái đản, rồi xác bị treo lên nóc tàu, đung đưa như thịt khô hun khói theo nhịp tàu chạy, cốt để gϊếŧ gà dọa khỉ.

Trên tàu, việc người chơi tàn sát lẫn nhau bị cấm ở một mức độ nhất định. Dường như chỉ cần tuân thủ quy tắc thì sẽ được an toàn. Ngược lại, trong các phó bản, người chơi có thể chém gϊếŧ nhau không chút kiêng dè, đầy rẫy hiểm nguy.

Nhưng với nhiều người chơi, họ thà ở lại trong phó bản còn hơn là quay về chuyến tàu tựa như cơn ác mộng kia.

Đổng Thịnh Phong ngồi ở ghế 17A, vẻ như không nhận ra sự thay đổi của hai người kia nhưng thực chất vẫn đang âm thầm quan sát những người chơi trong toa. Cô ấy nhận thấy họ đều tỏ ra sợ hãi, dè chừng. Vẻ phấn khích ban nãy như thể bị dội một gáo nước lạnh, tất cả đều im phăng phắc.

Nội dung thông báo này cũng bình thường mà nhỉ, sao lại có sức răn đe mạnh đến thế?



Buồng lái.

Khương Khải đặt micro xuống, vẻ mặt cũng chẳng thoải mái gì. Phải bắt chước giọng một lão già đáng ghét, cảm giác này thật chẳng dễ chịu chút nào.

Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cùng với bác tài xế lão làng thực thụ bên cạnh thực hiện một loạt quy trình khởi hành, rồi tự mình cầm lái.

Khi đoàn tàu điện từ từ lăn bánh, tâm trạng Khương Khải cũng dần bình ổn trở lại. Cô nhìn thẳng về phía trước, vững tay điều khiển.

Hai mươi phút sau, tàu đến ga Cửu Loan. Khương Khải lại cầm micro lên: “Tàu sắp đến ga cuối Cửu Loan. Quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý tư trang và chuẩn bị xuống tàu theo thứ tự.”

Cửa tàu mở ra, hành khách ùa ra sân ga. Khương Khải cũng nghe được thông báo từ bảng điều khiển như mong đợi.

[Ting! Bạn đã hoàn thành quy trình cơ bản trong công việc hàng ngày của Trưởng tàu: Lái Tàu. Thông báo trên tàu của bạn đã khiến nhiều hành khách cảm thấy áp lực và sợ hãi. Chúc mừng! Bạn đã bước đầu thể hiện được phong thái của một Trưởng tàu. Nhận được 0.01 điểm kinh nghiệm tập sự.]

Vẻ mặt Khương Khải lập tức giãn ra. Hạng mục này không tồi. Tuy không liên quan đến kỹ năng cũng chẳng giúp cô mạnh lên nhưng nhìn qua thì thấy đây rõ ràng là một hạng mục tập sự bắt buộc phải trải qua, giá trị rất cao.

Cô có linh cảm, chỉ cần hoàn thành hạng mục này, sau này lỡ đυ.ng phải chuyến tàu sinh tồn thật, cô sẽ có thể xoay xở được phần nào.

Chỉ có điều, mỗi lần chỉ được 0.01 điểm kinh nghiệm, nghĩa là hạng mục tập sự này cần phải thực hiện đủ 100 lần.

Cô nhìn lớp tuyết phủ trên đường ray. Thời tiết thế này, liệu có đủ điều kiện để cô hoàn thành 100 lượt chạy tàu không?

Sau khi tất cả hành khách xuống tàu, Khương Khải lái tàu trống quay về ga Nam Xuân Thành. Lô hành khách thứ hai, phần lớn là người chơi đã đợi sẵn ở đó. Quy trình soát vé lên tàu, thông báo của Trưởng tàu, rồi lái tàu đi – tất cả đều lặp lại y hệt.

Hai mươi phút sau, đưa nhóm hành khách này đến ga Cửu Loan, cô lại nhận được thêm 0.01 điểm kinh nghiệm tập sự.

Sau khi xác nhận cách này đúng là có thể cày kinh nghiệm, Khương Khải nhanh chóng điều chỉnh chiến lược.