Tiêu Văn Hạc đứng trên bàn, mơ màng ngẩng đầu lên: “Tôi có thể biết ai đã gϊếŧ mình không?”
“Đến Âm phủ, phán quan tự nhiên sẽ xét xử. Kẻ sát hại ngươi đã đợi ở đó từ lâu, những món nợ nghiệt chướng giữa các ngươi cũng sẽ được thanh toán từng món một.”
Phạm Vô Cữu thu lại máy tính bảng, ngón tay lướt qua hộp nhạc, xóa sạch oán khí bám trên đó rồi trả lại cho Oản Oản.
“Vật này không thích hợp để giữ trong nhà, tiểu đại nhân hãy xử lý cẩn thận.”
Trước khi rời đi, hắn thu Tiêu Văn Hạc vào trong tay áo và căn dặn một câu.
Oản Oản gật đầu liên tục: “Dạ dạ!”
Chung Gia Niên nói: “Tôi sẽ quyên tặng hộp nhạc cho bảo tàng lịch sử trăm năm, ngài cứ yên tâm.”
Phạm Vô Cữu liếc nhìn anh, tiện tay gạt đi luồng oán khí quấn quanh người anh: “Rảnh rỗi thì phơi nắng nhiều hơn, âm khí trên người sẽ dần tan biến.”
“Cảm ơn.” Chung Gia Niên cảm thấy cả người nhẹ bẫng, tâm trạng khoan khoái hơn nhiều, liền cúi người cảm tạ.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, trước mặt đã không còn bóng dáng ai nữa.
Oản Oản nhìn chằm chằm vào con búp bê Hắc Vô Thường trong lòng bàn tay, tò mò bóp nhẹ nó. Ngay lập tức, giọng nói của chú Hắc Vô Thường vang lên bên tai.
“Nếu tiểu đại nhân cần tìm tiểu tiên, chỉ cần truyền linh lực vào búp bê và nói chuyện, tiểu tiên sẽ nghe thấy.”
Oản Oản vội vàng cất kỹ nó, quay đầu chạy đến bên chân Hạ Chi Hoài. Nhìn anh vẫn còn đang thất thần, cô bé vỗ vỗ chân anh: “Anh ơi, anh ơi…”
“Chúng ta về nhà ăn cơm thôi.”
Hạ Chi Hoài ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, nâng mặt cô xoay trái xoay phải, cảm thán: “Anh vậy mà lại được gặp công chức của Âm phủ. Kể ra chắc chẳng ai tin nổi.”
“Anh phải giữ bí mật cho chú Hắc Vô Thường nha.” Oản Oản nghiêm túc dặn dò.
Hạ Chi Hoài gật đầu liên tục: “Anh biết rồi biết rồi.”
Chung Gia Niên nhớ lại cảnh vừa rồi, bỗng nhận ra mình đã không thể nhớ rõ khuôn mặt của Phạm Vô Cữu nữa: “Hình như anh không nhớ được gì cả, mọi thứ đều rất mơ hồ.”
Tiết Dương gật đầu: “Dì cũng vậy, có khi nào công chức Âm phủ xóa ký ức của chúng ta không?”
Oản Oản lắc đầu, giọng mềm mại: “Không biết nữa, nhưng âm dương cách biệt, nhớ không rõ cũng là chuyện bình thường.”
“Chuyện hôm nay thực sự cảm ơn Oản Oản rất nhiều. Ngày mai anh sẽ đến nhà cảm ơn mọi người.”
Chung Gia Niên cúi xuống xoa đầu cô bé. Hạ Chi Hoài bế Oản Oản lên: “Tôi đưa Oản Oản về trước, anh cũng nên dọn dẹp nhà cửa đi. Còn về bức tường kia…”
Ánh mắt anh lướt qua vết nứt lớn trên tường, cười ngượng: “Oản Oản không biết tiết chế lực tay, lát nữa sửa xong anh cứ gửi hóa đơn cho tôi.”
Chung Gia Niên vội vàng xua tay: “Oản Oản giúp tôi giải quyết một rắc rối lớn, sửa tường chút xíu không đáng gì.”
Dù sao mai anh cũng đến cảm ơn, mấy thiệt hại nhỏ này không đáng để tính toán.
Nghe nói đạo sĩ có bản lĩnh thường tính phí rất cao. Dù Oản Oản còn nhỏ, bọn họ cũng không thể qua loa với cô bé được.
“Anh Niên, tạm biệt nhé! Nhớ phơi nắng nhiều nha!”
“Oản Oản, tạm biệt.”
Chung Gia Niên và Tiết Dương đứng trước cửa, nhìn theo bóng dáng hai người rời đi.
Oản Oản vẫy vẫy bàn tay nhỏ, ôm lấy cổ Hạ Chi Hoài. Thấy trên cổ anh có một vết hằn nhàn nhạt hình bàn tay, cô bé lập tức cau mày, đau lòng nói: “Đồ xấu xa đáng ghét, dám bóp cổ anh đến đỏ luôn!”
Hạ Chi Hoài vừa bước ra khỏi thang máy vừa xoa cổ, lúc này mới cảm thấy hơi khó chịu.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, diễn biến sau đó lại càng kịch tính, anh thực sự không có thời gian để ý đến cơ thể mình.
Giờ nghĩ lại, sống lưng bỗng thấy lạnh toát.
“Oản Oản, sao anh vẫn nhớ rõ mặt Hắc Vô Thường nhỉ?”
Oản Oản chọc chọc má mình, không chắc chắn lắm: “Có thể vì anh là anh trai của Oản Oản nên chú Hắc Vô Thường không làm mờ ký ức của anh.”
“Vậy là anh được hưởng ké phúc lợi của em?”
Hạ Chi Hoài bật cười, đặt Oản Oản xuống đất rồi mở cửa bằng vân tay.
“À đúng rồi, kiếm của em đâu? Cả ngọc giản nữa?”
Hạ Chi Hoài sững lại, cúi đầu nhìn cô bé đang ngồi xổm bên cửa.
Oản Oản quay lại, cười híp mắt: “Em cất rồi, giấu trong bụng cho tiện.”
Hạ Chi Hoài nhìn cô bé vài giây, vẫn không thể lý giải nổi chuyện này.
Không lẽ em gái anh thật sự là tiểu thần tiên hạ phàm lịch kiếp?
Tự mang theo không gian tùy thân và các loại buff thần thánh?
Trong tiểu thuyết đều viết thế này mà…