Sổ Tay Sự Kiện Kỳ Quái Của Thiếu Nữ

Chương 21

Tạ Dung vội vàng gật đầu đáp lại. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chiếc đồng hồ điện thoại trẻ em trên cổ tay Đào Đào đột nhiên reo lên.

Tạ Dung thở hổn hển: "Cậu... cậu có sóng điện thoại à?"

Bọn thây ma đã bị nuốt chửng, các cấm chế trong tòa nhà hoàn toàn biến mất, thiết bị điện tử khôi phục lại chức năng. Đào Đào không định nghe máy, nhưng trong lúc chạy, tay của Tạ Dung vô tình quệt vào nút nhận cuộc gọi.

Màn hình đen vài giây, rồi một thiếu niên tuấn tú xuất hiện ở đầu bên kia: "Đào Đào, cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy rồi."

Thiếu niên mặc áo polo golf phẳng phiu, đứng trước gương toàn thân, khí chất cao quý. Một người hầu quỳ gối chỉnh ống quần cho cậu, một người khác đứng phía trước giúp cậu thắt nơ.

Từ góc nhìn của cậu ta, đầu bên kia chỉ là một màn đêm đen kịt, không thấy rõ mặt ai. Thỉnh thoảng, ánh đèn pin lóe lên khiến camera rung lắc dữ dội, cùng với hình ảnh những loài thực vật kỳ dị đang điên cuồng sinh trưởng. Kết hợp với tiếng thở dốc gấp gáp khi bỏ chạy, tất cả đều chứng tỏ tình hình lúc này nguy hiểm đến mức nào.

Thiếu niên nhíu mày: "Không đúng, cậu đang làm gì vậy? Không phải đã nói là không có nguy hiểm sao?"

"Đã bảo đừng xen vào chuyện của tôi rồi mà."

Tạ Dung suýt trượt chân lăn xuống cầu thang, may mà Đào Đào kịp kéo cổ áo cô lại: "Cẩn thận chút đi!"

"Được được..." Tạ Dung căng thẳng đến mức sắp chết ngất, mỗi khi lo lắng là cô lại nói nhiều, "Đây... đây là ai thế? Em trai cậu à?"

"Tôi là chồng tương lai của Đào Đào. Dù bây giờ chưa đủ tuổi kết hôn, nhưng tương lai của cô ấy đã được tôi đặt trước rồi. Đợi tôi trưởng thành, tôi sẽ cầu hôn cô ấy và tổ chức cho cô ấy một đám cưới lãng mạn, xa hoa nhất thế giới."

Nghe thấy giọng lạ, thiếu niên liếc nhìn màn hình: "Rất vui được gặp cô, tôi là Kim Hựu Thần. Cô là bạn của Đào Đào à?"

Nghe đến cái tên này, Lâm Tuyền—người vẫn đang chạy im lặng từ nãy đến giờ—cũng liếc nhìn màn hình đồng hồ.

Tạ Dung kinh ngạc: "Kim Hựu Thần? Chẳng lẽ là cậu ấm của tập đoàn Kim thị, người suốt ngày xuất hiện trên bản tin đó sao? A chết tiệc nó đuổi tới rồi"

Vừa lúc đó, đầu nhọn của cây ăn thịt ma quái quệt vào giày của Tạ Dung, nhưng Lâm Tuyền lập tức xoay người, giẫm nát nó dưới chân.

Đào Đào gằn giọng: "Cậu bị truy đuổi là do quá nhiều chuyện đó!"

Tạ Dung cãi lại: "Rõ ràng là vì tôi quay lại cứu cậu mới bị đuổi theo! Nếu không tôi đã thoát ra ngoài từ lâu rồi!"

Đào Đào nghiến răng: "Nếu còn sức để cãi nhau... thì đổi lại cậu kéo Lâm Tuyền chạy đi!"

Tạ Dung lập tức im lặng. Chỉ trong thời gian ngắn của cuộc gọi, bọn họ đã chạy xuống đến tầng một. Cây ăn thịt ma quái dừng lại ở đầu cầu thang, không đuổi theo nữa, ba người cuối cùng cũng có thể dừng lại thở dốc.

Kim Hựu Thần đi xuống cầu thang, nhận lấy chiếc máy tính bảng từ tay người hầu: "Tôi sẽ điều trực thăng đến cứu cậu. Cậu đang ở Thâm Thành, tòa nhà giải phẫu phía đông của Học viện Y khoa Thừa Hòa, đúng không?"

Câu này không biết đã chọc giận Đào Đào thế nào, cô lập tức quát lên: "Còn dám định vị tôi nữa là tôi sẽ vứt cái đồng hồ chết tiệt này vào thùng rác, để cậu vĩnh viễn không tìm thấy tôi! Nếu cậu nghĩ trực thăng nhà cậu có thể đối phó với sinh vật siêu nhiên cấp nguy hiểm cấp ba sao, thì cứ việc điều đến đi!"

Kim Hựu Thần im lặng một lúc, mím môi: "Lại hét vào mặt tôi nữa rồi. Đào Đào, cậu nóng tính thật đấy."

"Tôi đang chạy trốn đây, thiếu gia! Ai có tâm trạng dỗ dành cậu chứ?"

"Tôi không cần cậu dỗ, tôi chỉ muốn điều trực thăng tới giúp cậu thôi."

Đào Đào: “Tôi sắp mất mạng đến nơi rồi, trực thăng của cậu thì có ích gì? Đến đưa thi thể tôi về hỏa táng à? Làm ơn lần sau gọi điện thì chọn thời gian cho phù hợp được không?!”

Kim Hựu Thần lạnh nhạt đáp: “Chẳng phải vì tôi gọi trước đó mà cậu không nghe máy, tôi lo lắng nên mới gọi lúc này sao?”

“Tôi đang ở trong màn sương mù dày đặc, nơi đám thủy quỷ săn mồi, làm sao mà nghe điện thoại được?”

Kim Hựu Thần vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh: “Thế tại sao sau khi ra khỏi màn sương mù, cậu không gọi lại cho tôi?”

“……”

“Được rồi được rồi.” Đào Đào đầu hàng, “Xin lỗi cậu chủ, tất cả là lỗi của tôi, được chưa? Sau này sẽ không như vậy nữa, cầu xin cậu đừng lải nhải nữa.”

“Cậu nói chuyện qua loa quá đi”

Đào Đào: “……”

Cô quyết định không phí lời với Kim Hựu Thần nữa, quay sang nói với Lâm Tuyền: “Thả tôi xuống! Anh bế tôi mãi không chán à?”

Lâm Tuyền không thả cô xuống, ánh mắt anh dừng lại trên màn hình, nhìn chằm chằm Kim Hựu Thần qua video, như đang suy xét điều gì: “Nếu tôi nhớ không lầm, Đào Đào là người mà tà thần đã chọn. Một khi đã là tân nương của tà thần, thì chồng cô ấy hẳn phải là người ở nơi thập phương luyện ngục kia mới đúng. Vậy cậu ta là ai?”

Kim Hựu Thần nghe thấy giọng đàn ông, lập tức cau mày: “Tà thần? Một kẻ đã chết thì có tư cách gì để bắt Đào Đào làm tân nương? Còn anh là ai?”

Lâm Tuyền nhìn Đào Đào: “Cô đồng ý với cách nói của cậu ta à?”

Đào Đào ngớ người: “Cái gì?”

“Cô đồng ý với lời cậu ta nói rằng tà thần đã chết, và cô không phải tân nương của tà thần sao?”

“Đây là câu hỏi quái quỷ gì vậy? Tôi không muốn trả lời.”

“Có lẽ là đồng ý rồi. Nếu không thì lúc cậu ta tự nhận mình là chồng cô, cô đã phản bác ngay tại chỗ rồi.”

Đào Đào nhìn Lâm Tuyền, rồi lại nhìn Kim Hựu Thần qua màn hình đồng hồ, trong thoáng chốc không biết phải đáp thế nào, bèn nói đại một câu: “Bỏ tôi xuống.”

“Được thôi.” Lâm Tuyền đáp một cách tao nhã.

Ngay giây tiếp theo, anh thả tay. Đào Đào hoàn toàn không có sự chuẩn bị, rơi tự do xuống đất, va mạnh một cái "bịch" đau điếng. Chiếc đồng hồ đập xuống sàn và cuộc gọi bị cắt ngang. Bụi đất bay lên phủ đầy mặt cô.

“Ồ.” Lâm Tuyền đưa tay chạm nhẹ vào môi, vẻ mặt tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

Khoảnh khắc đó, Đào Đào mơ hồ ngửi thấy một mùi trà thơm nhàn nhạt thoảng qua trước mặt. Người đàn ông trước mặt nở nụ cười vô tội: “Xin lỗi nhé, tay tôi trượt mất rồi. Một cô gái hiền lành và bao dung như Đào Đào chắc sẽ không trách tôi đâu nhỉ?”