Không biết từ lúc nào, Đào Đào đã thϊếp đi.
Nhưng giấc ngủ này không hề yên ổn, cô rơi vào một giấc mơ thăm thẳm.
Trong mơ, cô trôi nổi trên một biển máu đỏ rực.
Những cơn sóng biến thành xiềng xích trói chặt tứ chi cô.
Dưới làn nước đen sâu thẳm ấy là vô số bàn tay khô quắt từ lớp bùn tanh hôi vươn lên, từng chút một đang bò về phía cô.
Chúng méo mó, vặn vẹo, cất lên những tiếng gào rít quái dị:
"Ứng Đào Đào, nhân gian diệt vong vì ngươi, tất cả là lỗi của ngươi."
"Biển máu nhấn chìm trần thế, chúng sinh quằn quại trong nghiệp hỏa – tất cả đều là ác quả do ngươi gieo trồng."
"Hãy đến đây, đến Thập Phương Luyện Ngục, A Tu La Hải – đó mới là nơi ngươi thuộc về, xuống đây và bầu bạn cùng chúng ta."
Đau đớn, xé nát, nghẹt thở.
Luồng tà khí cuộn trào trong biển máu nhấn chìm lấy cô, kéo cô lún sâu vào lớp nước đỏ quánh.
Bóng tối ùn ùn kéo đến như một chiếc miệng khổng lồ nơi vực sâu, nuốt chửng thân thể cô.
Đào Đào cố gắng vùng vẫy, nhưng biển máu như gông cùm khóa chặt, giam cầm mọi cử động của cô.
Cô khẽ thì thào trong nỗi thống khổ:
"Không... ta không làm gì cả..."
Ngay lúc tuyệt vọng, một luồng ánh sáng đỏ xuyên qua bóng tối, bao trùm lấy cô.
Ánh sáng ấy quấn quanh những ngón tay đang co quắp của cô, nâng cô lên, đẩy cô trôi dần về phía mặt nước.
Nhưng bên trong ánh sáng đỏ rực ấy là một luồng khí tức tà ác khiến từng sợi thần kinh, từng tấc da thịt trên người cô dựng lên một nỗi sợ hãi bản năng.
Cường đại đến đáng sợ.
Nếu như trong bóng tối cô chỉ cảm thấy tuyệt vọng, thì dưới áp lực của luồng khí này, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Cô dần nổi lên khỏi mặt nước, trước mắt là những đợt sóng máu cuộn trào.
Vầng sáng đỏ bao bọc lấy cô dần dần tan đi, từ trong đó bước ra một người đàn ông khoác áo choàng trùm kín đầu.
Hắn cầm một cây lưỡi hái, phá tan sóng máu mà đến.
Mỗi bước chân của hắn lưu lại trên mặt đất những vệt đỏ dài như máu nhỏ xuống.
Đến gần hơn, Đào Đào mới nhận ra, tấm áo choàng của hắn không phải màu đen, mà là màu đỏ sậm đến mức hóa đen, được nhuộm bởi máu đã khô cạn suốt bao năm.
Người đàn ông dừng bước trước mặt cô, giơ lưỡi hái lên, một ánh sáng đỏ, chói lóa, bùng nổ trong khoảnh khắc.
Cùng lúc đó, một bàn tay lạnh như băng nhẹ nhàng che lên mắt cô, dịu dàng chắn đi tia sáng nhức nhối ấy.
Khi tầm nhìn được phục hồi, Đào Đào nhìn thấy, bóng đen bao phủ lấy cô giờ đây đã thu lại nơi đầu ngón tay người đàn ông ấy.
Hắn hờ hững bóp chặt màn sương đen đang vùng vẫy, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt dưới lớp mũ trùm trắng bệch không có chút huyết sắc, đôi mày sắc tựa núi xa, đồng tử sâu thẳm như đáy hồ. Ở giữa chân mày có một nốt chu sa đỏ tươi, như ánh chiều tà sắp lụi tàn.
Hắn tĩnh lặng như mặt nước chết, chẳng có chút sức sống.
Nhưng chỉ cần một làn sóng nhỏ khẽ dấy lên, cũng đủ để nhấn chìm vạn vật, mê hoặc tất cả sinh linh.
"Ngươi là ai?" Đào Đào hỏi.
Người đàn ông khẽ mỉm cười.
Khoảnh khắc ấy khiến cô sững người.
Nếu dưới chân cô có thể rải một lớp hạt giống, thì nụ cười này đủ để khiến biển máu cuộn trào ngàn dặm kia nở rộ rực rỡ hoa bỉ ngạn.
Hắn không trả lời mà đưa luồng hắc khí trong tay lên môi.
Đôi mắt hắn thấp thoáng nét ôn nhu, khóe môi khẽ nhếch.
Hắn nâng tay lên, nở nụ cười nhẹ nhàng, đôi môi mỏng hé mở, từng động tác đều ung dung, tao nhã, như thể đang thực hiện một nghi thức đẹp đẽ nhất thế gian.
Ngay trước mắt Đào Đào, hắn chậm rãi nuốt chửng luồng hắc khí tà ác kia.
Có tự do nhưng không phải người tự do.
Đào Đào bừng tỉnh khỏi giấc mộng, giật mình đến mức khiến tài xế taxi hoảng hốt.
"Sao thế?" Anh ta vội hỏi.
Đào Đào mệt mỏi lắc đầu.
Cô không nhớ sai, đây đã là lần thứ hai cô nghe thấy thông điệp này.
Lần đầu tiên là trong quan tài, giọng nói vang lên trong đầu cô cũng nói y hệt như vậy.
Thế gian sẽ bị hủy diệt, và cô chính là kẻ khởi nguồn.
Nhưng cô có tài cán gì chứ?
Cô chẳng qua chỉ là một con người bình thường mà thôi.
Giấc mơ vừa rồi chân thực đến đáng sợ.