Sổ Tay Sự Kiện Kỳ Quái Của Thiếu Nữ

Chương 2

Tài xế không nhịn được, lại liếc nhìn cô gái qua gương chiếu hậu.

Cô gái trông khoảng mười bảy, mười tám tuổi, gương mặt thanh tú nhưng mang nét lạnh nhạt, khí chất có phần xa cách, không dễ tiếp cận.

Đào Đào tháo thanh kiếm gỗ đào sau lưng xuống, đặt ngang trên đùi, rồi nói vào đồng hồ:

"Cúp máy đây, hôm khác gọi lại."

Thiếu niên bên kia vội nói: "Khoan đã, muộn thế này rồi, em một mình đến Học viện Y khoa Thừa Hòa làm gì? Em là con gái, đi ra ngoài vào ban đêm rất nguy hiểm, em có biết không?"

Đào Đào bực bội đáp: "Bớt lo chuyện bao đồng."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, không ai lên tiếng nữa.

Đào Đào liếc nhìn màn hình đồng hồ.

Thiếu niên trong video trông chỉ khoảng mười bốn tuổi, làn da trắng mịn, gương mặt vẫn còn nét trẻ con nhưng cũng phảng phất vẻ anh tuấn non nớt đặc trưng của tuổi thiếu niên.

Cậu thiếu niên có mái tóc nâu hạt dẻ óng ả, những sợi tóc mềm mại buông rủ xuống trán. Đôi mắt màu xanh nhạt của cậu tựa như đại dương sâu thẳm, trong veo và quyến rũ. Chiếc mũi tuy chưa hoàn toàn phát triển nhưng đã có thể thấy rõ những đường nét tinh xảo như được bàn tay thần linh chạm khắc. Khi trưởng thành, chắc chắn cậu sẽ trở thành một mỹ nam thực thụ, đủ sức làm bao con tim mê mẩn.

Cậu khẽ nhíu mày, vẻ uất ức:

"Đào Đào, em lợi dụng anh."

Đào Đào cảm thấy đau đầu:

"Đừng nói linh tinh."

"Lúc nãy anh đã lên giường chuẩn bị ngủ, nhưng vệ sĩ nói em gọi điện tới, anh còn chưa kịp mang giày đã vội vàng chạy chân trần vào thư phòng để nghe máy. Anh cứ tưởng em nhớ anh, kết quả em chỉ hỏi anh cách đi taxi, hỏi xong thì vứt anh sang một bên như rác thải." Cậu thiếu niên nói với giọng chắc nịch, "Em vừa mới xuống núi, không quen biết ai khác nên chỉ có thể tìm đến anh, vậy mà còn nói không phải lợi dụng?"

Cơn đau đầu của Đào Đào càng dữ dội hơn. Cô thở dài, giơ tay ra dấu đầu hàng:

"Em chỉ đến Học viện Y khoa Thừa Hòa để hoàn thành tâm nguyện của sư phụ thôi."

Nghe vậy, cậu thiếu niên mới giãn bớt chân mày:

"Có nguy hiểm không?"

Đào Đào nghĩ một lúc, đáp:

"Chắc là không."

"Có việc gì cần anh giúp không?"

"Không có." Đào Đào nói, "Trễ rồi, anh nên đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học nữa mà."

Cậu thiếu niên không nói gì thêm, nhưng cũng không cúp máy.

Lúc này, taxi đã rời khỏi khu trung tâm, trên đường không còn bóng người qua lại.

Hai bên đường quốc lộ là những bãi cỏ dại mọc um tùm. Phía trước không xa là một hồ nước rộng lớn, bên trên có một cây cầu cao tốc. Một chiếc xe hơi màu đen đang chầm chậm chạy trên cầu.

Đào Đào vô tình nhìn về phía đó, nhưng ngay sau đó ánh mắt cô như bị hút chặt vào cây cầu, không thể rời đi.

Cô nhìn thấy một cái bóng đen ướt sũng đang bò lên từ trụ cầu, từng bước hướng về mặt cầu. Mỗi nơi nó đi qua đều để lại một vệt nước đen ngòm.

Khi chiếc xe hơi màu đen chạy đến giữa cầu, Đào Đào đột nhiên lên tiếng:

"Người trong xe sắp chết rồi."

Cậu thiếu niên hỏi: "Ai?"

Đào Đào thu ánh mắt lại, giọng điệu dửng dưng như đang bàn về thời tiết:

"Người trong chiếc xe đó."

Trong bầu không khí tĩnh mịch của đêm khuya, giọng nói thản nhiên ấy khiến tài xế taxi lạnh cả sống lưng.

Anh ta vừa định mở miệng bảo cô đừng dọa người vào lúc nửa đêm, nhưng một chuyện kinh hoàng đột ngột xảy ra.

Trên cầu cao tốc phía trước, chiếc xe hơi vốn đang chạy bình thường bỗng mất kiểm soát, như phát điên lao thẳng về phía lan can.

Tài xế taxi vội vàng đạp phanh, vươn đầu ra nhìn, chỉ thấy phần đầu xe đâm vỡ lan can rồi lao thẳng xuống hồ nước.

"Ầm!"

Tiếng va chạm vang dội trong màn đêm tĩnh lặng. Một cột nước khổng lồ bắn lên từ mặt hồ.

Tài xế sững sờ, toàn thân cứng đờ, sau đó run rẩy quay đầu lại, ánh mắt hoảng hốt nhìn Đào Đào:

"Cô cô cô..."

"Không phải tôi làm xe rơi xuống." Giọng Đào Đào phẳng lặng, nhưng lại khiến tài xế nổi da gà toàn thân. "Có một con thủy quỷ bám dưới gầm cầu, nó kéo bánh xe xuống."