Cô Vợ Sinh Viên Của Ông Trùm Tài Chính

Chương 9

Tống Noãn Chi vốn cảm thấy dù là câu trả lời thế nào cô cũng có thể chịu được.

Nhưng khi Thẩm Yến thực sự nói ra lời này, cô vẫn cảm thấy như bị sét đánh.

Tống Noãn Chi không biết hai chân mình luân phiên di chuyển lên phòng ngủ trên lầu như thế nào, cô giống như một con rô-bốt mất đi khả năng suy nghĩ, trong đầu chỉ toàn là chỉ thị vừa nhận được: ‘Để cửa cho anh’, ‘Để cửa cho anh’, ‘Để cửa cho anh’.

Sau khi vào phòng ngủ, não bộ của cô vẫn đang trong trạng thái ngừng hoạt động, tay theo thói quen khóa cửa lại.

Lúc hoàn hồn lại, cô lật đật mở cửa ra như vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng.

Thẩm Yến muốn ngủ cùng cô.

Tống Noãn Chi dựa lưng vào cửa, tim đập thình thịch.

Cô vỗ nhẹ đôi má ửng hồng của mình, tự an ủi: Vợ chồng phải ngủ chung, không có gì phải ngạc nhiên cả.

Cả người cô rốt cuộc cũng sống lại.

Cô hít một hơi thật sâu, giả vờ bình tĩnh đi đến phòng để đồ.

Trong tủ quần áo của cô có một số bộ quần áo bốn mùa, những bộ quần áo này đã có từ trước khi hai người họ đăng ký kết hôn, để tiện cho những lúc cô muốn tránh nhà họ Tống tới đây ở.

Tống Noãn Chi đều mua quần áo theo sở thích của cô, Thẩm Yến đã giúp cô quá nhiều, trước đó cô cũng nói rõ là mỗi khi buồn bực cô muốn có một nơi yên tĩnh để ở là đủ rồi, cô sẽ tự mình mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đem đến, cho nên anh không cần phải lo lắng nhiều.

Thẩm Yến chưa từng sống ở đây, mỗi lần đến thăm cô đều là ban ngày, trời tối thì rời đi.

Cho nên đồ ngủ của Tống Noãn Chi ở đây chủ yếu là váy, cô chỉ có hai bộ đồ ngủ là dạng quần áo để mặc trong kỳ kinh nguyệt.

Nghĩ đến đêm nay là lần đầu tiên họ ngủ chung một giường, cô không chút do dự vứt bỏ chiếc váy ngủ, lấy ra một bộ đồ ngủ dài tay.

Trước khi vào phòng tắm để tắm rửa, cô quay lại lấy áo ngực.

Lần trước cô đến ở lại là kỳ nghỉ hè năm ngoái, đến nay đã hơn nửa năm rồi.

Không hiểu sao dù đã qua cái tuổi dậy thì, nhưng dạo gần đây vòng một của cô lại phát triển thêm, lớn hơn nửa năm trước một số.

Đồ lót mặc hàng ngày ở trường đã được thay đổi, nhưng nửa năm rồi cô không đến đây nên chưa kịp chuẩn bị đồ lót dự phòng.

Mặc trên người cả ngày đã cảm thấy khó chịu, sau khi tắm xong chỉ muốn cởi ra.

Sau một hồi do dự, cô cầm một chiếc áo ngực cũ có cúp ngực nhỏ hơn một chút.

Dù sao sáng mai cũng quay lại trường sớm, đêm nay mặc tạm vậy.

Tống Noãn Chi tắm lâu hơn những lúc bình thường.

Mãi đến khi đã lau khô người, thay đồ lót và đồ ngủ, chắc chắn rằng mình đã sẵn sàng, cô mới mở hé cửa phòng tắm nhìn ra ngoài.

Căn phòng rộng lớn trống rỗng, Thẩm Yến vẫn chưa vào.

Trái tim đang treo lơ lửng của Tống Noãn Chi lại chùng xuống.

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, cô nhìn xuống ngực mình.

Quả nhiên vẫn hơi chật, lần sau đến lại cô phải thay đồ lót ở đây.

Vừa mới đi tới bên giường, cô chợt có cảm giác tay nắm cửa phòng ngủ chuyển động, cảnh giác quay đầu nhìn về phía cửa.

Nhưng mà cửa không mở ra, sau đó lại có tiếng gõ cửa “Cốc cốc”.

Tống Noãn Chi nghi ngờ, chẳng lẽ cô khóa cửa rồi sao? Vừa rồi lên phòng tâm trạng của cô đang lơ lửng, bây giờ cô cũng không nhớ rõ mình có để cửa cho Thẩm Yến hay không.

Tống Noãn Chi đi dép lê tới cửa, nắm lấy tay nắm cửa rồi nhẹ nhàng xoay một vòng, cánh cửa mở ra.

Thẩm Yến mặc đồ ở nhà đứng ngoài cửa, ánh đèn màu vàng cam từ hành lang bao quanh khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen trắng trong trẻo và sâu thẳm của anh.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, tim Tống Noãn Chi đập lệch vài nhịp, vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía cửa: “Ồ, cửa này không mở từ bên ngoài được sao?”

“Không phải, tại anh sợ em không tiện thôi.” Thẩm Yến nhìn cô, “Anh vào được không?”

Tống Noãn Chi ngượng ngùng, vội vàng tránh sang một bên nhường chỗ.

Ga trải giường và vỏ chăn trong phòng cũng là của Tống Noãn Chi, có màu xanh bơ tươi mát.

Ngoài ra trên gường còn có một con gấu nhồi bông màu trắng cao bằng nửa người.

Nhận thấy ánh mắt của Thẩm Yến, Tống Noãn Chi vội vàng đi tới lấy con gấu bông xuống đặt lên ghế sofa, sau đó nhìn chăn gối trên giường: “Nếu anh không thích thì đổi cũng được.”

“Không cần đâu.” Thẩm Yến nhấc chăn lên rồi ngồi xuống.

Hành động của anh rất nhẹ nhàng và tự nhiên, nếu Tống Noãn Chi tiếp tục ngại ngùng thì sẽ có vẻ giả tạo, vì vậy cô cũng nhấc phần chăn ở phía bên kia lên, ngồi xuống.

Hai người mỗi người cầm một chiếc điện thoại, khoảng cách giữa họ đủ để bày con gấu bông trắng to bằng nửa người kia vào lại.

Trong phòng trở nên yên tĩnh, Tống Noãn Chi đang lướt điện thoại thì vô tình ấn vào một đoạn video làm phát ra tiếng động, cô vội vàng tắt máy, nhịp tim tăng vọt.

Thấy Thẩm Yến không có phản ứng gì, cô lại tiếp tục xem điện thoại trong sự lơ đãng.

Thẩm Yến phát hiện ra sự dè dặt của cô, anh liếc nhìn thời gian, vẫn chưa tới chín giờ.

Rõ ràng là đi ngủ giờ này có hơi sớm.

Có lẽ họ nên tìm một số chủ đề chung, cố gắng vun đắp tình cảm.

Thẩm Yến trầm ngâm một lát rồi quay sang nói: “Lúc trước em nói Kinh tế lượng khó, cần anh kèm không?”

Bình thường khi Thẩm Yến nhắc đến việc học các môn liên quan, Tống Noãn Chi sẽ có chút phản kháng. Nhưng đêm nay thì khác, cô cảm thấy như mình đã tìm thấy vị cứu tinh.