Sau Khi Tỉnh Dậy Ta Liền Trở Thành Thái Tử Phi

Chương 3

Tô Hòa uống vội quá nên lại bị sặc rồi ho dữ dội, cung nữ lập tức vỗ nhẹ lưng nàng.

Sau khi bình tĩnh lại, Tô Hòa cầm chặt chén sứ trong tay, cuối cùng đầu óc mơ hồ cũng tỉnh táo hơn một chút, nàng nhìn cung nữ vui mừng ở trước mặt mình.

Cung nữ nhìn Tô Hòa, hốc mắt dần ửng đỏ giống như vui đến sắp khóc rồi nói: “Cuối cùng Thái tử phi nương nương cũng tỉnh rồi… Nếu điện hạ biết được, chắc chắn sẽ vui mừng không thôi.”

Tô Hòa khẽ cau mày, nghi ngờ nói: "Thái tử phi là ai?"

Cung nữ sững sờ, không biết phải trả lời thế nào.



Tuyết ngoài điện rơi càng lúc càng lớn, phủ trắng cả trời đất, nếu đứng cách xa hơn một trượng thì hoàn toàn không nhìn thấy gì.

Đông Cung vốn yên tĩnh lạnh lẽo thì nay bỗng trở nên náo nhiệt hơn, thái giám cung nữ tấp nập ra vào nội điện, người nào cũng vui mừng hớn hở.

Tô chủ tử đã hôn mê suốt nửa năm rốt cuộc cũng tỉnh lại, sao có thể không phải chuyện vui được chứ?

Trong tẩm điện, Tô Hòa ngồi trên giường, mái tóc mềm mại dài đến tận eo buông xuống bờ vai nhỏ nhắn.

Nàng hoang mang nhìn một hàng cung nữ trước mặt, những mảnh sứ vỡ trên sàn đã được dọn sạch, nhưng niềm vui của họ lại không thể lan tỏa đến Tô Hòa, ngược lại nàng càng thêm bối rối không biết nên làm gì.

Rõ ràng trước khi ngủ nàng vẫn là một thứ nữ không được sủng ái của phủ Tô Quốc Công, bị đuổi đến một tiểu viện tử đơn sơ chật hẹp, y phục mặc trên người cũng chỉ là vải thô giản dị.

Vậy mà khi tỉnh dậy nàng lại ở trong tẩm điện lộng lẫy xa hoa này, chăn đắp trên người là chăn gấm thượng hạng, bên cạnh còn có nhiều người hầu hạ như vậy.

Tô Hòa nhất thời chưa thể thích ứng được.

Nàng chỉ thấy một vị thái giám lớn tuổi cứ liên tục nói tốt, trong mắt tràn đầy vui mừng, mà vị thái giám này chính là Lưu công công, tên là Lưu Quế, hồng nhân bên cạnh Thái tử.

Lưu Quế nghe cung nữ bẩm báo xong thì cung kính hỏi mấy câu càng khiến Tô Hòa thêm mơ hồ.

Tỷ như: “Nương nương có nhớ nô tài không?”

Nàng lắc đầu.

“Vậy… vậy còn Thái tử điện hạ thì sao?”

Nàng chớp mắt một cái rồi khẽ nói: “Lưu công công nói đùa rồi, Tô Hòa nào có phúc phận được gặp người tôn quý như vậy.”

Sự vui mừng trên mặt Lưu Quế lập tức chuyển thành kinh ngạc, ông ấy phủi nhẹ tay áo rồi vội vàng quỳ xuống nói: “Nương nương, điện hạ là phu quân của người, sao… sao người lại nói mình chưa từng gặp?”

“Ơ…”

Tô Hòa sững lại.

Lúc này, Lý ngự y lớn tuổi cũng vội vã chạy đến, nhìn thấy nàng tỉnh lại, trong mắt của ông ấy cũng tràn đầy vui mừng, nhanh chóng tiến lên bắt mạch cho Tô Hòa.

Mà bây giờ Thái tử Đông Cung đang xuất cung sang nước láng giềng, không có mặt ở kinh thành.

Ngự y bắt mạch xong thì nói rằng nàng đã hôn mê suốt nửa năm, thân thể của nàng đã vô cùng suy nhược, hai chân của nàng có phần bị teo cơ, khó khăn khi đứng dậy là điều hiển nhiên, cần phải hoạt động nhiều mới có thể hồi phục.

Tô Hòa nhìn tay và chân của mình, chẳng trách nàng đã gầy hơn trong ký ức rất nhiều, toàn thân đều đau nhức.

Ôi, gầy đến mức này thì chắc chẳng có sức lực mà xách nước nữa rồi, khi ở phủ Quốc Công, nàng toàn tự mình xách nước từ dưới giếng lên để rửa mặt.

Vào mùa đông nước lạnh đến thấu xương.

Ngự y hỏi han Tô Hòa mấy câu, sau đó ông ấy vuốt chòm râu bạc trắng rồi chậm rãi nói: “E rằng nương nương bị mất trí nhớ rồi.”

Ký ức của nàng chỉ dừng lại ở bốn năm trước.

Tô Hòa cố gắng nhớ lại nhưng vừa cố nhớ thì đã cảm thấy chóng mặt, nàng đưa tay lên xoa huyệt thái dương.

Trong ký ức của nàng chỉ có cái tiểu viện tử cũ nát mà nàng từng sống, ngày hôm trước vì đi xin đồ ăn mà nàng còn bị ma ma của phủ Quốc Công mắng một trận.