Diệp Phi Quang mở hộp đựng thức ăn cho cá, giọng chậm rãi dỗ dành Bạch Ngư: "Trái cây kết thành như vậy sẽ rất giàu dinh dưỡng."
Bạch Ngư đột nhiên thấy buồn, đầu nghiêng sang một bên, suýt chút nữa muốn khóc.
Ngủ say một giấc dài, cây kim diệp từng sum suê trĩu quả giờ đây chỉ còn lại một vòng lá vàng dưới gốc. Đạo hạnh ngàn năm cũng suy giảm, cô chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hình dạng con người bằng chút tu vi ít ỏi.
Cá phải to mới oai phong, cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt tôm tép, nhỏ quá thì mất khí thế rồi!
Diệp Phi Quang nhẹ nhàng xoa dịu cô như đang vỗ về một đứa trẻ, khẽ nâng phần tóc mái trên trán cô lên.
Nguyên thân của Bạch Ngư là một con cá, toàn thân bạc trắng, chỉ có giữa trán là mọc một vảy đỏ. Cô tu luyện càng sâu, vảy đỏ càng đỏ rực.
Khi cô hóa thành người, vảy đỏ ấy cũng biến thành một nốt ruồi chu sa giữa trán. Ngày trước đỏ tươi như son, nhưng giờ đây chỉ còn lại một dấu vết đỏ sẫm nhợt nhạt…
"Không sao đâu, chỉ là chút tu vi thôi mà, anh cùng em tu lại là được."
Bạch Ngư vẫn thấy tủi thân, cô sụt sịt mũi rồi nói: "Lúc đầu tôi còn nghĩ, tỉnh lại là có thể dẫn anh cùng thành tiên rồi!"
Cô vớt Diệp Phi Quang ra khỏi nước rồi lập tức ký kết khế ước chủ tớ, quyết định nếu anh hữu dụng thì giữ lại làm “chồng hờ”. Nếu không có tác dụng, vậy thì giải khế ước, ném trả anh về dòng nước.
Câu, giữ, thả, trôi.
Diệp Phi Quang học việc rất nhanh, kiêm luôn vai trò chưởng quầy, bốc thuốc, chồng hờ, kế toán, khiến Ngọc Kinh Đường được quản lý đâu ra đấy, cây kim diệp cũng mọc lá vàng sum suê.
Bạch Ngư vô cùng hài lòng “chồng hờ” trông coi tiệm thuốc này, từ lâu đã hứa hẹn rằng, đợi cô thành tiên, nhất định sẽ mang theo Diệp Phi Quang lên thiên đình.
Đến lúc đó, anh vẫn sẽ là hộ pháp đại tướng dưới trướng cô. Ai ngờ trận lôi kiếp lần này lại đánh cô trở về hình thái cá con.
Diệp Phi Quang thu lại ánh nhìn, sắc mặt khó dò: "Trước tiên đừng giận, ăn tôm được không?"
Một đĩa tôm tươi được bày ra trước mặt Bạch Ngư.
Những con tôm sông nhỏ còn tươi roi rói! Không biết đã được trộn với loại gia vị gì, chỉ thấy Bạch Ngư thèm thuồng đến mức mắt sáng rực, không chờ nổi mà đưa tay nhón lấy một con, trước tiên hút hết thịt tôm, sau đó nhai cả vỏ.
Gia vị thấm đẫm toàn thân tôm, khi ăn vào vẫn còn tươi ngọt nhảy múa trong miệng, y hệt cảm giác năm xưa cô đuổi bắt con mồi giữa sông hồ.
Tươi, ngọt, chua, cay. Dù là tôm ngâm sống nhưng không giống hương vị của phủ Ninh Ba.
Nếu nói về ăn tôm, Bạch Ngư tự nhận không ai trên đời có thể sánh bằng mình, vậy mà hương vị này cô lại chưa từng nếm.