Kết Hôn Chớp Nhoáng Xong Được Chú Yêu Chiều Hết Mực

Chương 38

"Giang Hương! Hành vi này của em, là phải bị kỷ luật!"

Giọng nói của ông ta có chút uy nghiêm, đột nhiên nâng cao âm lượng, khiến Giang Hương giật mình.

Những bạn học vây xem ngoài cửa, đều dựng lỗ tai lên hóng chuyện.

"Hóa ra trên diễn đàn nói Giang Lê Lê thi không điểm là giả à?"

"Giang Hương còn chê mình mất mặt chưa đủ sao? Lại còn hãm hại!"

Bên ngoài những tiếng xì xào nhỏ hợp lại thành ồn ào.

"Xin lỗi hiệu trưởng, em không cố ý, giáo viên bảo em giúp mang bài thi qua, em... em có thể là đã nhầm lẫn..."

Cô ta khóc lóc thảm thiết, nước mắt lã chã rơi xuống.

Thật là một dáng vẻ đáng thương.

Sự vô ngữ của Giang Lê Lê sắp viết hết lên mặt rồi: "Ai khóc thì người đó có lý à?"

Sở Niệm Thành đập bàn, không chịu nổi Giang Hương khóc lóc.

"Được rồi! Em xin lỗi Giang Lê Lê đi!"

Ông ta trừng mắt nhìn Giang Hương, lại nói với Giang Lê Lê: "Bạn học Giang Lê Lê, thành tích của em thi lại một lần đi."

Giang Lê Lê không nói gì, cầm điện thoại của mình lên rời khỏi văn phòng.

Lại là giả vờ đáng thương!

Từ khi Giang Hương vào nhà họ Giang, chiêu này chưa bao giờ thất bại.

Giang Lê Lê mới lười cùng cô ta diễn trò.

Cô một chút cũng không hiếm lạ gì lời xin lỗi của Giang Hương.

Đám người vây xem bên ngoài dần tản đi, Cố Bắc Uyên thấy Giang Lê Lê rời đi, ánh mắt sâu xa khó dò: "Thế là xong rồi? Xin lỗi một tiếng, khóc một chút?"

Hắn trầm giọng, lạnh lùng, lúc này mới khiến Giang Hương chú ý.

Cô ta ngạc nhiên nhìn người đàn ông cao quý ngồi một bên.

"Em sẽ xin lỗi bạn ấy đàng hoàng, ngài có ý gì?"

Giang Hương là người có mắt nhìn, khí chất toát ra từ hành động, cử chỉ của Cố Bắc Uyên, là người khác không học được, tuy tức giận, nhưng cũng biết tùy cơ ứng biến.

"Hiệu trưởng không phải đã nói rồi sao? Phải kỷ luật em."

Mắt hắn có màu hổ phách, sâu không thấy đáy, hỉ nộ khó phân biệt, lúc nói chuyện lại mang theo một áp lực lạnh lùng.

Giang Hương khẩn trương nắm chặt vạt áo, chuyển sang nhìn hiệu trưởng.

Sở Niệm Thành: "Cố tổng nói đúng, không cho em chút kỷ luật, em không nhớ lâu! Lần trước đã khiến diễn đàn của trường học náo loạn rồi!"

Giang Hương trong lòng thầm đếm một lượt.

Cố tổng?

Cố tổng nào.

Tại sao hắn lại bênh vực Giang Lê Lê?

"Hiệu trưởng! Em..."

Giang Hương đang định lôi người chú ra, dù sao hiệu trưởng cũng sẽ nể mặt thành viên danh dự của hội đồng quản trị.

Nhưng Sở Niệm Thành lại không kiên nhẫn phất tay với cô ta: "Đừng có khóc nữa, đi suy nghĩ xem lời hứa của em, làm thế nào xin lỗi Giang Lê Lê đi!"

Giang Hương nói được một nửa liền bị chặn lại, đuổi cô ta ra ngoài.

Cô ta xám xịt đứng ở cửa văn phòng, cảm nhận được ánh mắt của các bạn học xung quanh, chỉ muốn chết quách cho xong!

Giang Lê Lê tức giận vừa đi vừa đá cỏ dại ven đường.

Tại sao lại phải thi lại~

Cô hai ngày thi, đều là dựa vào ngủ mới chịu đựng qua được, nói làm lại liền làm lại.

Đều tại Giang Hương!

Cô đi rất nhanh, đột nhiên bị một lực từ phía sau nắm lấy.

"Không thích cô ta? Tôi bảo cô ta thôi học?"

Giọng nói như mang theo sự mê hoặc quấn quanh bên tai Giang Lê Lê.

Cô vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Cố Bắc Uyên, kèm theo một mùi hương thanh mát, dễ chịu bao trùm lấy cô.

Giang Lê Lê bất ngờ bị hắn ôm vào bên cạnh.

Gió nhẹ thổi qua, đột nhiên có một khoảnh khắc không dám nhìn hắn, giống như sợi tóc lướt qua má, ngưa ngứa.

"Chú, chú muốn người ta thôi học liền có thể cho người ta thôi học sao?"

Ánh mắt cô trong veo như nai con, lúc này mang theo vài phần trêu chọc, đi bên cạnh hắn, lại hỏi: "Sao chú lại ở văn phòng hiệu trưởng?"

Trên sân trường người đến người đi, hai người đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây.

Bóng dáng cao lớn của Cố Bắc Uyên che khuất một nửa ánh sáng trên vai cô, hắn thản nhiên mở miệng: "Ừ, tìm hiệu trưởng bàn chút chuyện."

Giang Lê Lê lòng hiếu kỳ nổi lên.

Cô cười tủm tỉm, giọng nói trong trẻo mang theo vài phần trêu đùa: "Vậy thì chú vất vả rồi."

"Không phải có vợ rồi sao, phải nuôi gia đình."

Hắn khẽ cười một tiếng, tốc độ nói không nhanh không chậm, giống như đang trêu chọc.

Giang Lê Lê ngây người một lát, đột nhiên cười rạng rỡ nhìn về phía hắn.

"Nếu chú đã áp lực nuôi gia đình lớn như vậy, em là người hiểu chuyện, chúng ta ly..."

Cô đi phía trước Cố Bắc Uyên, nửa lùi lại.

Tiếc là cô còn chưa nói xong, Cố Bắc Uyên đã biết cô muốn nói gì, bàn tay to lớn che miệng mềm mại của cô lại.

"Tôi có chút tiền, nuôi mười người như em cũng không thành vấn đề."

Hắn chặn lời Giang Lê Lê lại, chọt chọt vào trán Giang Lê Lê.

Giang Lê Lê xì hơi, trừng mắt nhìn hắn một cái, hất tay hắn ra.

"Hừ~ Đây không phải Giang Lê Lê sao?"

Có bạn học đi ngang qua nhìn về phía bên này, rồi ghé tai nhau bàn tán: "Cô ta không phải đang mập mờ với anh Trình sao? Sao lại đi cùng người đàn ông khác?"