Cố Bắc Uyên bị giọng nói ngọt ngào mềm mại của cô làm cho xiêu lòng, "Vậy thì đi."
Trong nhà hàng Tây Đồ Lan Nhã.
Hai người ngồi trong phòng riêng, cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn có thể nhìn bao quát toàn cảnh đêm bên ngoài.
Vốn là một buổi hẹn hò dưới ánh nến lung linh, Cố Bắc Uyên lại bị Giang Lê Lê chuốc say bằng một ly nước hoa quả.
Cô gọi Tần Tam đến, mặt không đỏ tim không đập dặn dò: "Chú say rồi, đưa chú ấy lên phòng trên khách sạn nghỉ ngơi trước đi."
Tần Tam có chút ngạc nhiên, "C chủ say rồi ạ?"
Tửu lượng của cậu chủ rất tốt, anh ta chưa từng thấy cậu chủ say ở đâu bao giờ...
Nhưng mà, cùng bà chủ hẹn hò, không say cũng phải say.
Anh ta hiểu mà.
Tần Tam đỡ Cố Bắc Uyên vào phòng khách sạn rồi rời đi.
Giang Lê Lê nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, vì nóng bức mà nới lỏng cà vạt, cả người toát lên vẻ ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi.
Cô biết thuốc đã phát huy tác dụng.
Giang Lê Lê rón rén khép hờ cửa phòng, gọi điện thoại cho người phụ nữ kia xong, liền trở về căn phòng bên cạnh mà cô đã đặt trước.
Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, người phụ nữ cũng là do chú tự chọn, chắc là sẽ không có vấn đề gì!
Cố Bắc Uyên nghe thấy tiếng động ở cửa phòng.
Cả người hắn nóng ran, như có một ngọn lửa đang thiêu đốt ở bụng dưới: "Giang Lê Lê?"
Người phụ nữ kia gợi cảm, giọng nói dịu dàng như nước, "Thưa ngài, tôi giúp ngài cởi đồ."
Bàn tay của cô ta chạm vào chiếc nút thắt Windsor gợi cảm ở cổ áo người đàn ông, Cố Bắc Uyên có thân hình vạm vỡ, có thể thấy rõ những múi cơ săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi.
Nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ xa lạ, Cố Bắc Uyên nhíu mày, đột ngột ngẩng đầu lên.
Hắn nắm chặt lấy cổ tay người phụ nữ, đuôi mắt đỏ ửng đầy vẻ sắc bén.
"Cô là ai?"
Hắn cố gắng kiềm chế cơn nóng bức khó chịu trong người, giọng nói khàn đặc vì nóng rát, nhưng vẫn mang theo sự uy hϊếp đáng sợ.
Người phụ nữ bị áp suất thấp của hắn dọa sợ.
"Không phải ngài cần dịch vụ này sao?"
Cố Bắc Uyên lập tức hiểu ra, thảo nào Giang Lê Lê lại vô duyên vô cớ vừa làm nũng vừa nhiệt tình!
Tuổi còn nhỏ, nhưng gan thì không nhỏ!
"Cút!"
Cố Bắc Uyên chống người dậy, dùng chút ý chí còn sót lại, đẩy người phụ nữ ra khỏi cửa phòng.
Giang Lê Lê ở phòng bên cạnh dán tai vào tường nghe ngóng động tĩnh.
Đột nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa cực mạnh ở hành lang, còn có tiếng thét chói tai của một người phụ nữ.
Cô vội vàng chạy ra xem xét.
Chỉ thấy cửa phòng Cố Bắc Uyên đóng chặt, còn người phụ nữ mà cô tìm đến, tức giận dậm giày cao gót khiến cả hành lang vang vọng.
Giang Lê Lê ngây người.
Đừng đi mà!
Chú phải làm sao đây?
Cô muốn đuổi theo giữ người lại, nhưng đối phương đã vào thang máy trước cô một bước.
Giang Lê Lê bất lực, chỉ có thể cẩn thận dán vào cửa phòng Cố Bắc Uyên, lo lắng suy nghĩ, hay là gọi bác sĩ đến cho chú nhỉ!
Trong lòng cô rối như tơ vò.
Đột nhiên, cửa bị mở ra, Giang Lê Lê bất ngờ bị một bàn tay to lớn nóng hổi kéo vào trong.
Nhiệt độ trong cả căn phòng dường như cao hơn bên ngoài, Giang Lê Lê lảo đảo hai bước đâm sầm vào ngực Cố Bắc Uyên.
Hắn nóng quá!
Cánh cửa sau lưng cô đóng sầm lại.
Cố Bắc Uyên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Giang Lê Lê lên, bóp cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên, nụ hôn nóng bỏng không cho phép từ chối rơi xuống.
Giang Lê Lê rêи ɾỉ đấm vào ngực hắn: "Ưʍ... Buông tôi ra!"
Âm thanh ngắt quãng, đều tan biến trong đầu lưỡi hắn đang tiến vào trong khoang miệng cô.
Người đàn ông thở gấp, nóng bức khó chịu, cảm giác quen thuộc của hai năm trước lại ùa về, người phụ nữ trong lòng tỏa ra sự quyến rũ chết người.
Giang Lê Lê nắm lấy cà vạt của hắn, bị hắn hôn sâu đến mức toàn thân mềm nhũn vô lực, bị ép phải đón nhận sự ngọt ngào.
Bàn tay nhỏ bé hoảng loạn của cô cào vào ngực hắn, khiến cho bộ vest và áo sơ mi chất liệu cực tốt của hắn nhăn nhúm.
Đầu óc Giang Lê Lê chìm trong những hơi thở nóng bỏng, gấp gáp.
Cô không khỏi hối hận, đây là cái kế hoạch tồi tệ gì vậy!
Bàn tay to lớn của Cố Bắc Uyên ôm lấy eo cô, nâng đỡ sau gáy cô, áp sát cô xuống dưới thân.
Hắn đang cởi cúc áo của cô, động tác vừa vội vàng vừa lộn xộn.
Giang Lê Lê theo bản năng ấn tay hắn lại: "Chú!"
Cô cố gắng đánh thức lý trí của Cố Bắc Uyên, kiên trì đến khi cô tìm được bác sĩ đến.
Nhưng giọng nói nũng nịu của cô đối với Cố Bắc Uyên, không khác gì đang tán tỉnh, hắn thậm chí còn cảm thấy giọng điệu nũng nịu này như đang mời gọi.
Cố Bắc Uyên giống như một con mãnh thú ẩn mình, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói khàn đặc vì nóng rát, vừa trầm thấp lại vừa quyến rũ.