Giang Lê Lê mỉa mai nhìn Giang Hương.
Giang Hương lập tức đỏ hoe mắt, cảm thấy mất mặt trước Trình Dật Hoành, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Ngược lại, đám bạn theo đuôi bên cạnh bắt đầu bênh vực cô ta.
"Anh Trình, là cái con Giang Lê Lê này ở nơi công cộng sỉ nhục anh, cô ta nói anh xấu! Bọn em mới thay anh ra mặt!"
Lời này vừa nói ra, những người còn lại đều hùa theo gật đầu.
"Dật Hoành, em là vì anh mà bất bình..."
Trình Dật Hoành liếc Giang Hương, khóe miệng nở một nụ cười đểu giả, "Cô là cái thá gì, tôi cần cô vì tôi mà bất bình sao?"
"Anh..."
Giang Hương bị câu nói này của Trình Dật Hoành làm cho tức đến đỏ cả mắt, cô ta cảm thấy không còn mặt mũi nào ở lại đây, ôm mặt khóc lóc bỏ chạy.
Đám "đàn em" bên cạnh Giang Hương lập tức đuổi theo.
Trong phút chốc, trong con hẻm chỉ còn lại Giang Lê Lê và Trình Dật Hoành.
Giang Lê Lê bất đắc dĩ nhún vai, đang định rời đi, thì nghe thấy Trình Dật Hoành hỏi: "Tôi trông xấu lắm sao?"
Giang Lê Lê nhìn anh ta, chàng trai cao gầy, tóc mái lòa xòa trước trán, trông giống như nhân vật bước ra từ truyện tranh, dưới khóe mắt có một nốt ruồi lệ quyến rũ.
Không xấu, nhưng cũng không đẹp trai.
Giang Lê Lê thản nhiên nói: "Bình thường thôi."
Dù sao cũng không đẹp trai bằng Cố Bắc Uyên.
Cô đánh giá Trình Dật Hoành từ trên xuống dưới một lượt, rồi bổ sung: "Nhưng nếu cậu thật sự thích Giang Hương, thì đúng là gu thẩm mỹ quá kém."
Nói xong, Giang Lê Lê quay người rời đi một cách dứt khoát.
Trình Dật Hoành nhìn theo bóng lưng thiếu nữ một lúc, cho đến khi khuất hẳn sau góc rẽ, mới bất chợt bật cười.
Giang Lê Lê vừa bước lên cầu thang.
Giang Hương liền xông tới chặn đường cô.
Cô ta nghiến răng cảnh cáo Giang Lê Lê: "Giang Lê Lê, thu lại những ý đồ của cô đi, nếu để tôi biết cô quyến rũ Dật Hoành, tôi sẽ không tha cho cô đâu."
Giang Lê Lê cảm thấy hơi buồn cười, lạnh giọng nói: "Có bệnh thì đi chữa đi, đừng có như chó dại thấy ai cũng cắn!"
"Cô!"
Giang Lê Lê nghiêng đầu nhìn cô ta, cả người toàn hàng hiệu, dáng vẻ vô lo vô nghĩ, tốt bụng nhắc nhở.
"Có thời gian đi tán tỉnh đàn ông, chi bằng về nhà xem thử đi, nhà sắp sụp đến nơi rồi, cô còn có tâm trạng ở đây ghen tuông vớ vẩn à~"
Giang Hương bị cô chọc giận, nhưng lại nghe thấy câu cuối cùng của cô thì dừng bước.
Nhà?
Gần đây bố mẹ gọi điện thoại, rõ ràng nói mọi thứ đều ổn mà!
Hơn nữa còn dặn dò cô ta phải hoàn thành tốt việc học, không có việc gì thì không cần về thăm họ...
Đợi đến khi Giang Hương hoàn hồn, Giang Lê Lê đã đi xa rồi.
Cô ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng Giang Lê Lê, ánh mắt tràn đầy oán hận.
...
Chuyện khoa Công nghệ Thông tin có một bạn học mới xinh đẹp, lan truyền khắp cả khoa.
Mọi người đều bàn tán, vốn dĩ khoa Công nghệ Thông tin đã ít con gái, có một Giang Hương đã đủ xinh rồi, không ngờ lại xuất hiện một Giang Lê Lê còn kinh diễm hơn.
Vì vậy, hiếm khi nào phòng học chuyên ngành lại chật kín người như vậy.
Tiếc là Giang Lê Lê cả buổi đều gật gù, gục mặt xuống bàn ngủ.
Những người đến muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của cô, thậm chí còn không được nhìn thấy mặt.
Thoáng cái đã đến cuối tuần.
Giang Lê Lê ở nhà đi dạo loanh quanh, phòng chiếu phim, phòng tập gym, bể bơi đều đã tham quan hết một lượt, sau đó kinh ngạc phát hiện ra một căn phòng chơi game được trang trí cực kỳ sang trọng và mộng ảo.
Tất cả các thiết bị đều là hàng đầu!
Cô như phát hiện ra một thế giới mới, ngồi trên chiếc ghế chơi game mềm mại thoải mái, vuốt ve con chuột và bàn phím phát sáng mà không nỡ rời tay.
Quá ngầu!
Giang Lê Lê mở máy tính, đăng nhập vào một trò chơi đối kháng đã lâu không chơi, Mộng Giang Hồ.
Cô hẹn Triệu Cửu Cửu cùng chơi, chơi một mạch quên cả thời gian.
Cô chơi mệt rồi, dựa vào ghế vươn vai, ngẩng đầu lên liền thấy cửa phòng chơi game lúc này bị mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào.
Giang Lê Lê nhanh chóng quay đầu lại nhìn.
Người đàn ông có vẻ ngoài rất "yêu nghiệt", khí chất phóng túng, mái tóc ngắn màu xanh xám trông rất nổi bật, khóe miệng mang theo vài phần ý cười, bộ dạng đó giống hệt một công tử ăn chơi.
"Anh là ai?"
Giang Lê Lê cảnh giác nhìn hắn, ánh mắt như một con nai nhỏ đang căng thẳng.
Cố Yến Vân khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn cô: "Tôi còn chưa hỏi cô đấy! Tại sao cô lại ngồi vào chỗ của tôi?"
"Còn nữa! Trong nhà anh trai tôi từ khi nào lại có phụ nữ!"
Giang Lê Lê bỏ tai nghe xuống, nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh trai anh? Anh là em trai của Cố Bắc Uyên?"
"Ừ!"
Cố Yến Vân hất cằm.
Giang Lê Lê nhíu mày, khó thật, còn chưa nghĩ ra cách ly hôn, người thân của đối phương đã gặp rồi.
Cô mơ hồ có cảm giác càng ở đây lâu, càng khó dứt ra.