Kết Hôn Chớp Nhoáng Xong Được Chú Yêu Chiều Hết Mực

Chương 6

Môi của Cố Bắc Uyên vừa chạm vào Giang Lê Lê, cô liền đẩy mạnh người đàn ông trước mặt ra.

Tim Giang Lê Lê đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực!

"Chú... Chú à, hình như giáo viên hướng dẫn quên nhắn tin lại cho em rồi!"

Cô tùy tiện bịa ra một cái cớ, rồi chạy trốn như một làn khói, cứ như thể Cố Bắc Uyên là một con quái vật ăn thịt người vậy.

Hắn nhìn theo bóng lưng thon thả của cô gái nhỏ, yết hầu khẽ chuyển động, nới lỏng cà vạt.

Chạy nhanh vậy sao?

Còn chưa làm gì cả mà mặt đã đỏ như quả táo rồi.

Lấy đâu ra can đảm mà quyến rũ hắn chứ?

Cố Bắc Uyên trầm ngâm một lát, sau đó quay trở lại thư phòng, gọi Tần Tam đến.

"Cậu đi dò hỏi xem, Giang Lê Lê học trường nào ở nước ngoài?"

Đã rảnh rỗi như vậy, thì phải tìm chút việc cho cô làm.

Giang Lê Lê trở về phòng, ôm chăn lăn qua lăn lại, che đi khuôn mặt nóng bừng của mình, rêи ɾỉ: "Mất mặt quá đi Giang Lê Lê ơi! Mày đúng là hết thuốc chữa rồi!"

Chọc giận Cố Bắc Uyên thì không làm được, suýt chút nữa thì mất thân rồi!

Đến mức sáng hôm sau Cố Bắc Uyên gõ cửa phòng, cô cũng không dám ra gặp.

"Chú đã làm thủ tục chuyển trường cho em rồi, hôm nay em sẽ đến Đại học Kinh Đô học."

Giang Lê Lê suy nghĩ một lát, rồi mới đáp: "Cảm ơn chú..."

Tạm thời cô chưa thể quay lại nước ngoài, Đại học Kinh Đô là trường quý tộc hàng đầu ở Kinh thành, xem ra chú cũng không phải là người thù dai.

Cô thu dọn đồ đạc xong rồi xuống lầu ăn sáng.

Cố Bắc Uyên đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn cô: "Sáng nay chú có cuộc họp qua điện thoại, lát nữa Tần Tam sẽ đưa em đến trường."

Giang Lê Lê gật đầu.

Cô lén nhìn Cố Bắc Uyên, có chút không tự nhiên, bất giác nhớ lại nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn đạp nước tối qua.

Cố Bắc Uyên thu hết những hành động nhỏ nhặt của cô vào mắt, đáy mắt thoáng qua một tia cười.

Dưới bầu trời xanh thẳm.

Chiếc Maybach màu bạc dáng dài từ từ dừng lại trước cổng trường, Giang Lê Lê bước xuống xe, thu hút không ít ánh nhìn.

Tuy nhiên, ngay tiết học đầu tiên Giang Lê Lê đã thấy buồn ngủ.

Sau khi giáo viên điểm danh xong, cô liền viện cớ đi vệ sinh rồi trốn học, nhàn nhã đi đến sân vận động náo nhiệt.

Sân bóng rổ chật kín người đứng xem cả trong lẫn ngoài.

Các nữ sinh đều túm tụm ở bên ngoài, giọng nói phấn khích và sôi nổi.

"Trình Dật Hoành kìa! Đẹp trai quá đi mất!"

"Nam thần của trường học tiết thể dục, mau gọi chị em đến xem!"

Vừa nói, nữ sinh đó vừa chụp một bức ảnh rồi gửi vào nhóm, hô hào bạn bè đến xem.

Giang Lê Lê nhìn từ xa, thấy chàng thiếu niên cao gầy trong sân bóng rổ thực hiện một cú ném ba điểm đẹp mắt.

Những tiếng hét cuồng nhiệt của đám nữ sinh trên sân vận động đã thu hút sự chú ý của Giang Lê Lê.

Cô tiến lại gần hơn, buông ra một câu bâng quơ nhưng lại khiến người khác kinh ngạc: "Hot boy trường à? Trông cũng chẳng có gì đặc biệt..."

Câu nói này vừa dứt, đám nữ sinh xung quanh Giang Lê Lê đồng loạt quay sang nhìn cô.

"Cô là ai? Dựa vào đâu mà dám nói anh Trình của chúng tôi như vậy!"

"Tôi thấy cô bị hoa mắt rồi phải không?"

"Biến đi! Không thích thì đừng có nhìn! Anh Trình của chúng tôi là người đẹp trai nhất Kinh Đô, cô hiểu không hả!"

Giang Lê Lê bất lực nhìn đám fan cuồng đang ghen tị này, không hề nói quá, cái người đang chơi bóng ở trong kia, có thể kéo cả một đội cổ vũ đến đây rồi.

"Chậc, không phải đều đã đỗ đại học rồi sao? Không thể nào..."

Ánh mắt Giang Lê Lê đầy vẻ mỉa mai, như thể đang lo lắng cho chỉ số thông minh của họ.

"Cô!"

Cô gái đứng gần Giang Lê Lê nhất, làm bộ muốn đuổi theo, nhưng lại bị người bên cạnh kéo lại.

"Đừng vội, đi hỏi thăm một chút không phải sẽ biết cô ta là ai sao?"

Buổi chiều.

Giang Lê Lê tan học, vừa ra đến cổng trường, liền nhìn thấy xe của Cố Bắc Uyên đang đỗ ở đó.

Sao chú lại đến đón cô rồi?

Cô đang định bước tới, thì đột nhiên bị ai đó kéo lại, bất ngờ bị lôi vào một con hẻm nhỏ.

Lưng của Giang Lê Lê đập mạnh vào tường.

Cô ngẩng đầu lên, vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai, trước mắt là ba bốn nữ sinh, chính là mấy người đã cãi nhau với cô ở sân bóng rổ.

"Các người muốn làm gì?"

Giang Lê Lê bình tĩnh quan sát bọn họ một lượt.

"Khoa Công nghệ Thông tin, hôm nay mới chuyển đến à? Cô ở sân bóng rổ công khai xúc phạm anh Trình của chúng tôi, cô tính sao đây?"

Cô gái đứng đầu, ăn mặc theo phong cách ngây thơ xinh đẹp, vừa mở miệng đã đe dọa.

Giang Lê Lê nhíu mày nhìn cô ta một cách hài hước: "Anh ta bảo các người đến à?"

"Loại chuyện này sao có thể để anh Trình nghe thấy, chúng tôi là fan trong hội cổ động viên của anh ấy, bây giờ cô mau xin lỗi chúng tôi ngay!"