Ngón tay Hứa Phù Thanh lướt qua bên chân nàng, kẹp lấy một con cổ trùng, chậm rãi gắp nó ra ngoài.
Tạ Ninh khẽ run lên. Nếu không nhờ hắn, nàng thực sự không biết trên người mình có một con cổ trùng đang bò.
Con trùng vẫn còn đang ngọ nguậy, vậy mà Hứa Phù Thanh lại thản nhiên nhét thẳng vào miệng tên nam nhân đang ngất xỉu. Nhìn cảnh đó, Tạ Ninh bỗng cảm thấy cổ họng có chút khó chịu.
Hắn mỉm cười nói: "Cổ trùng của hắn, vậy thì trả lại cho hắn."
Thì ra tên này định hạ cổ nàng!
Nhận ra điều đó, Tạ Ninh tức đến phát run, chỉ hận không thể đá cho hắn mấy cú.
Nghĩ là làm, nàng thực sự đá hắn vài cái.
Sau khi trút giận xong, lý trí mới quay lại, nàng chột dạ liếc nhìn Hứa Phù Thanh.
Hắn cụp mắt, khuôn mặt ôn hòa không chút gợn sóng, đôi môi mỏng hơi mím lại, chăm chú nhìn vào bàn chân vừa đá người của nàng, không biết đang suy nghĩ gì.
Khoan đã — tên này cũng biết dùng cổ thuật sao?
Tạ Ninh liếc mắt quan sát xung quanh.
Chẳng lẽ đây là quê hương của mẫu thân Hứa Phù Thanh? Nếu vậy, việc hầu hết người nơi này đều sử dụng cổ thuật cũng có thể lý giải.
Nhưng rốt cuộc tại sao hắn lại đưa nàng đến đây?
Trong đầu nàng hiện tại có cả một rổ câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, làm rung động chiếc chuông nhỏ buộc trên sợi dây đỏ treo dưới mái hiên gỗ.
Hứa Phù Thanh lại vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua vết bớt hồng giữa hai hàng lông mày của nàng, chạm đến vành tai trắng muốt, rồi chậm rãi luồn vào giữa những sợi tóc, đầu ngón tay lạnh lẽo ấn nhẹ lên da đầu.
Cuối cùng, bàn tay hắn dừng lại sau gáy nàng.
Tạ Ninh co rụt cổ, nghi ngờ hắn định bóp gãy cổ mình.
Nhưng không, hắn tạm thời buông tay.
"Rất đau sao?" Giọng nói trầm thấp của thiếu niên vây chặt lấy nàng.
"Đau lắm."
Dĩ nhiên là đau rồi! Không tin thì để hắn thử xem?
Tạ Ninh nhìn xuống mắt cá chân sưng đỏ vì bị xích ma sát, đầu cúi gằm như một con thỏ ỉu xìu.
Hứa Phù Thanh hơi nâng cằm, ánh mắt lướt qua những viên đá sắc nhọn trên mặt đất, rồi đưa tay nhặt lên một hòn.
Hắn giơ hòn đá lên, nhắm thẳng vào đầu tên nam nhân ngất xỉu, chuẩn bị nện xuống.
"Khoan đã!"
Tạ Ninh vừa định lên tiếng ngăn cản, thì một giọng nói già nua vang lên.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Những người vừa đến số lượng không ít, trang phục của họ có màu sắc và hoa văn rất giống với bộ y phục của mẹ Hứa Phù Thanh trong ký ức.
Trên cổ tay bọn họ, không ai là không đeo chuông đồng.
Tất cả đồng loạt cúi người hành lễ với Hứa Phù Thanh.
Từ trong đám đông, một bà lão chống gậy bước ra, lại cúi sâu người hành lễ:
"Hứa công tử, dù gì A Mãn cũng là tộc nhân của chúng tôi, xin ngài niệm tình mà tha cho hắn."
Nói xong, bà ta liếc nhìn Tạ Ninh, khuôn mặt thoáng hiện vẻ cau mày, những nếp nhăn trên mặt càng thêm hằn sâu.
"A Mãn hôm nay mới từ bên ngoài trở về, e rằng hắn không biết cô nương này là người mà Hứa công tử mang về vào ngày hôm qua. Nếu biết, chắc chắn hắn sẽ không làm như vậy. Mong công tử thứ lỗi."
Tạ Ninh thực sự bái phục khả năng đổi trắng thay đen của bà ta. Không nhịn được, nàng lập tức phản bác:
"Hắn rõ ràng biết ta là người của Hứa công tử! Bà đang nói dối!"
Vừa nói, nàng vừa tức giận chỉ thẳng vào gã đàn ông đang hôn mê bất tỉnh dưới đất.
Ngón tay trắng nõn của Hứa Phù Thanh nhẹ nhàng chọc vào gò má đang phồng lên vì giận dỗi của nàng. Hắn khẽ cười một tiếng, dung mạo tuấn tú giữa màn đêm càng thêm rạng rỡ, chói mắt người nhìn.
Hắn nhẹ nhàng kéo tay nàng xuống, ép nhẹ một cái.
Cảm giác này… thật kỳ quái.
Tạ Ninh sững người. Tiếng cười dễ nghe của Hứa Phù Thanh vang bên tai, khiến nàng cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Nàng quay đầu sang nhìn, liền chạm vào đôi mắt hồ ly cong cong của hắn.
Thật là giống. Giống hệt một con yêu hồ chuyên quyến rũ người khác.
Nàng ho nhẹ mấy tiếng, thu lại ánh mắt.
Bóng hai người đổ dài trên nền đất, giao nhau thành một thể. Hứa Phù Thanh nửa quỳ, tà áo đỏ sẫm rủ xuống, vô tình che phủ lên bàn chân của nàng.
Bà lão nheo mắt nhìn Tạ Ninh một lần nữa. Khuôn mặt nhăn nheo không có nhiều biểu cảm. Sau đó, bà giao cây gậy cho người bên cạnh, rồi quỳ xuống.
Bà ta chống hai tay xuống đất, cúi đầu hành đại lễ:
"Hứa công tử, xin ngài niệm tình mà tha cho hắn."
Cử chỉ này vừa xuất hiện, toàn bộ những người còn lại cũng đồng loạt quỳ xuống theo. Trong mắt họ thấp thoáng sự không cam lòng, nhưng lại buộc phải khuất phục, nặng nề dập đầu:
"Hứa công tử, xin ngài niệm tình mà tha cho hắn."
Tạ Ninh chớp mắt ngơ ngác, không hiểu tại sao bọn họ lại sợ Hứa Phù Thanh đến vậy.
Chẳng lẽ mẫu thân của hắn có địa vị rất cao trong tộc?
Dù sao, theo nguyên tác, tộc Miêu thường lấy nữ nhân làm thủ lĩnh. Nhưng nếu vậy, tại sao tên nam nhân kia lại nói rằng Hứa Phù Thanh là "hạ đẳng"?
Trong lúc nàng đang suy nghĩ, Hứa Phù Thanh lại khẽ cười, vứt hòn đá trong tay đi.
Viên đá rơi xuống, vừa vặn đáp cạnh đầu tên nam nhân.
Đám người trước mặt đồng loạt hít vào một hơi, rồi lại nhẹ nhõm thở ra.
Ngón tay hắn dịch xuống, một tay ôm lấy đầu nàng, tay còn lại luồn dưới khoeo chân, dễ dàng bế bổng nàng lên. Những sợi tóc dài của nàng lướt qua cổ tay hắn.
Tạ Ninh giật mình, khẽ hừ một tiếng.
Sợ bị ngã xuống, nàng theo phản xạ vươn tay ôm lấy cổ hắn. Hương gỗ thông quen thuộc lập tức tràn vào khứu giác, từng chút từng chút vây lấy nàng, như muốn nhấn chìm nàng vào đó.
Những người đang quỳ không dám ngẩng đầu khi chưa được cho phép.
Sợi xích sắt nằm yên trên mặt đất — đó chính là thứ đã từng khóa chặt cổ chân của Tạ Ninh.
Hứa Phù Thanh chậm rãi nâng chân, bước qua nó.
"Ta cũng muốn tha cho hắn lắm, nhưng mà…"
Hắn dừng lại một chút, đôi mắt hổ phách dưới màn đêm như bị nhuộm một tầng mực đậm.
Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn về phía tên nam nhân bất tỉnh, nở nụ cười.
Nụ cười kia… vừa xinh đẹp, vừa tà ác, như một ác quỷ chuyên đến câu hồn kẻ khác trong đêm tối.
"Nhưng hắn đã nuốt mất cổ trùng của chính mình rồi."
"Chuyện này chẳng còn liên quan gì đến ta nữa, đúng không?"
Tạ Ninh thực sự cảm thấy Hứa Phù Thanh có khả năng làm người khác tức đến chết.
Nàng nhìn thấy sau câu nói đó, toàn bộ những người kia đều ngẩng phắt đầu lên, sắc mặt đại biến.
Bà lão hoảng hốt bước đến, vội vàng kiểm tra hơi thở của gã đàn ông.
Xem ra con cổ trùng kia quả thật không dễ đối phó.
Nhưng nghĩ lại — chỉ mới một lúc trước, con cổ trùng đó còn bò trên người nàng. Nếu không nhờ có Hứa Phù Thanh, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng.
Bởi vậy, nhìn thái độ lo lắng của đám người trước mặt, trong lòng nàng không khỏi dâng lên cảm giác phức tạp.
Hứa Phù Thanh nói xong câu đó, chẳng buồn để ý sắc mặt của những người kia, liền bước lên bậc thang gỗ, quay trở lại phòng.
Tạ Ninh ngồi ngây người trên chiếc giường thấp.
Nàng vô hồn nhìn Hứa Phù Thanh xách nước vào, trong đầu lại nghĩ đến ngày mùng bốn tháng tư — một con số không mấy may mắn trong thời cổ đại.
Nhưng đó lại là ngày sinh của hắn. Chính là ngày mai.
Không chừng cũng chính là ngày nàng chết. Với kiểu suy nghĩ kỳ quái của Hứa Phù Thanh, hắn nhất định sẽ chọn một ngày đặc biệt để lấy nàng nuôi cổ trùng. Mà ngày mai thì… quá hợp lý còn gì.
Nước trong thùng tắm đã đầy, hơi nước bốc lên mờ mịt, cửa sổ và cửa phòng đóng chặt, không hiểu sao lại khiến không khí có chút ám muội.
Hứa Phù Thanh đặt chiếc thùng gỗ sang một bên, bước ra từ sau tấm bình phong. Nghe thấy tiếng động, Tạ Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lại cúi xuống nhìn bộ váy trắng dơ bẩn của mình, trên mặt tràn đầy cảm kích.
"Cảm ơn tiểu phu tử, người ra ngoài trước đi, ta sẽ tắm nhanh thôi."
Không khí dường như ngưng đọng trong một thoáng.
Dưới ánh nến, bàn tay thon dài cân xứng của Hứa Phù Thanh đặt lên đai lưng màu đỏ, càng làm nổi bật bờ vai rộng và eo hẹp của hắn. Đôi mắt đen của hắn ánh lên chút khó hiểu, dung mạo thuần khiết lại càng thêm vô tội.
Hắn nhìn nàng, chậm rãi nói: "Ta muốn tắm. Nếu ngươi muốn ra ngoài thì cứ ra ngoài, lát nữa hãy vào lại."
"…"
Mặt Tạ Ninh trong nháy mắt đỏ bừng như mông khỉ, vành tai nóng rực như sắp nhỏ máu, lúng túng đến mức muốn đào một cái hố mà chui xuống.
"Người… người chưa tắm sao?"
Nàng cứ tưởng hắn đã tắm rồi, vì người hắn có mùi hương rất dễ chịu.
"Bẩn." Giọng điệu của Hứa Phù Thanh vẫn dịu dàng như cũ. Nghĩ đến đám người vừa gặp trước căn nhà gỗ, hắn lại hờ hững bổ sung một câu: "Cũng hôi nữa."
Hôi chỗ nào chứ?
Tạ Ninh khẽ hít một hơi. Mùi hương gỗ thông này quả thực có chút hăng, nhưng hoàn toàn không thể xem là mùi hôi. Ngược lại, nàng còn khá thích nó.
Thôi được rồi. Hóa ra là do nàng tự đa tình.
Nàng đưa tay lên áp vào đôi gò má nóng bừng, vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi cửa rồi đóng lại.
Bên ngoài không một bóng người, bốn bề tĩnh lặng.
Nhưng không hiểu sao, nàng lại không thấy sợ nữa.
Trong phòng, Hứa Phù Thanh thu lại ánh mắt từ cánh cửa, ung dung tháo đai lưng đỏ, treo lên bình phong.
Lúc cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài màu đỏ, hắn móc từ trong tay áo ra một chiếc khăn, cùng một tờ giấy đã bị vo nhăn đến mức không còn hình dạng.
Hắn nhẹ nhàng mở nó ra, nhìn một lát.
Chữ… xấu quá.
Tờ giấy lại bị vo thành một cục, nhét trở lại trong khăn.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cánh cửa gỗ bỗng bật mở, vang lên tiếng két nhỏ.
Trong màn đêm yên tĩnh, dù là âm thanh nhỏ nhất cũng trở nên chói tai.
Ánh sáng từ trong phòng hắt ra, chiếu vào dáng người đang đứng trước cửa.
Tạ Ninh dụi mắt, tầm nhìn mơ hồ dần rõ ràng, bóng dáng trước mặt cũng trở nên sắc nét hơn.
Nàng ngước mắt lên nhìn hắn.
"Tiểu phu tử." Nàng gọi.
Tóc đen còn ướt của hắn xõa xuống, trên người chỉ mặc một bộ trung y đỏ tươi. Đai lưng buộc lỏng lẻo, hai dải dây rũ xuống, làn da trắng lộ ra một khoảng, dưới hơi nước vẫn còn vương chút ửng hồng. Đôi môi cũng hồng tự nhiên, trông như vừa trải qua điều gì đó.
Tạ Ninh nuốt khan, vội vàng dời mắt đi chỗ khác.
Ngón tay thon dài của hắn khẽ cong, nhẹ đặt lên cánh cửa. Móng tay được cắt tròn gọn gàng, sạch sẽ, đầu ngón tay không còn nhợt nhạt như trước mà mang theo chút hồng hào, chỗ nào cũng khiến người ta muốn nhìn thêm.
Nàng lại dời mắt đi lần nữa.
Dù vừa tắm xong, mùi hương gỗ thông trên người hắn không những không phai nhạt mà còn càng đậm hơn, nhưng không hề gây khó chịu — ngược lại, rất dễ ngửi.
Vì đứng lâu mỏi chân, nên bây giờ nàng đang ngồi xổm xuống.
Từ góc độ này, Tạ Ninh có thể nhìn thấy mắt cá chân gầy nhỏ của Hứa Phù Thanh, lộ ra lấp ló dưới vạt áo.
Hắn dường như có thói quen đi chân trần trong phòng, mu bàn chân trắng nhợt như đã chết vài ngày, trên da thấp thoáng đường gân xanh, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ thanh tú vốn có.
Hứa Phù Thanh khẽ nhíu mày, gần như không thể nhận ra. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng đưa xuống, đỡ lấy cánh tay Tạ Ninh kéo nàng đứng dậy, giọng điệu phẳng lặng, không nghe ra cảm xúc gì.
"Đến lượt ngươi rồi."
"A?" Nàng ngồi xổm đến mức chân tê rần, đầu óc cũng chậm chạp hơn hẳn.
Vào phòng rồi, Tạ Ninh mới phát hiện sau tấm bình phong có đặt hai thùng tắm.
Chiếc thùng chưa dùng đến có nước ấm vừa vặn. Ban đầu, cả hai thùng đều chứa nước nóng, hoàn toàn không có nước lạnh. Bây giờ nàng mới hiểu vì sao làn da của hắn lại đỏ lên như vậy.
Là bị nước nóng làm bỏng đỏ.
Tạ Ninh tắm được một nửa thì chợt nhận ra mình không có quần áo mới. Nếu tắm xong lại mặc bộ váy dính đầy bùn đất ban nãy, thì chẳng khác gì chưa tắm.
Đôi mắt sáng linh động của nàng chớp chớp, mang theo chút bực bội, ánh nhìn cũng ảm đạm đi vài phần.
Cửa sổ đóng chặt bị cành cây bên ngoài quẹt qua, tạo ra những vệt bóng mờ và tiếng động lạch cạch.
Nàng giật mình, vội vàng bước ra khỏi thùng tắm, lau khô người rồi đứng sau bình phong.
Lúc đưa tay lấy bộ váy bẩn để mặc lại, nàng chợt nhìn thấy một bộ y phục mới đặt bên cạnh.
Vẫn là màu trắng, một chiếc váy Tố Tuyết Thiên Thủy. Nhưng so với bộ trước đó, bộ này tinh xảo hơn, chất vải cũng tốt hơn hẳn.
Bây giờ, dù có không muốn, Tạ Ninh cũng phải thừa nhận rằng Hứa Phù Thanh có mắt thẩm mỹ rất tốt. Những bộ váy hắn chọn hầu như đều hợp với sở thích của nàng.
Nàng nhanh chóng mặc xong y phục, bước ra khỏi bình phong, nàng đưa mắt nhìn quanh phòng, nhưng Hứa Phù Thanh lại không có ở đây.
Hắn ra ngoài từ lúc nào đó, đến giờ vẫn chưa quay lại.
Căn phòng được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, dù đồ đạc không nhiều nhưng những thứ cần có thì đều có đủ. Nàng lần lượt xem qua giường thấp, giường lớn, tủ đựng y phục, cuối cùng dừng lại trước bàn trang điểm.
Chiếc gương đồng trên bàn có viền khắc hoa văn tinh xảo, nhìn một cái liền biết là đồ quý giá.
Tạ Ninh ngồi xuống ghế gỗ, nhìn bóng mình phản chiếu trong gương.
Vừa mới ngồi yên được một lát, một bàn tay thanh tú nhưng tái nhợt, không chút huyết sắc, cầm một chiếc lược gỗ đàn hương, nhẹ nhàng chải tóc nàng từ gốc đến ngọn.
Nửa đêm chải tóc?
Tim Tạ Ninh giật thót, hít vào một hơi lạnh, định đứng dậy, nhưng lại bị Hứa Phù Thanh nhẹ nhàng ấn xuống bả vai, buộc phải ngồi yên trở lại.
Nàng nhìn gương đồng, thấy gương mặt hắn đột nhiên xuất hiện phía sau mình, trong đầu vô thức xoay chuyển hàng ngàn suy nghĩ.
…Hắn, quay về lúc nào?
Sao không có chút tiếng động nào, cứ như ma quỷ vậy.
Hứa Phù Thanh cúi người xuống, gần như áp sát mặt vào má Tạ Ninh. Hơi lạnh, không chút nhiệt độ.
Hắn nhìn vào gương đồng, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt nàng vài giây, nhưng chưa bao giờ dừng lại trên gương mặt chính mình.
Khóe môi hắn cong lên một nụ cười kỳ lạ.
"Bộ váy này rất hợp với ngươi."
Tạ Ninh không hiểu gì, giật giật khóe miệng: "Ta cảm ơn người nha."
"Đây vốn là bộ y phục mẫu thân ta mua cho ta."
"Bà rất thích mua quần áo. Từ khi ta còn rất nhỏ, bà đã mua sẵn những bộ dành cho ta khi trưởng thành. Trong tủ vẫn còn nhiều lắm."
Tạ Ninh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Hứa Phù Thanh đặt chiếc lược gỗ đàn hương xuống, mắt vẫn dán vào gương đồng. Đầu ngón tay hắn lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt nàng, chạm vào làn da mịn màng, giọng nói chậm rãi cất lên: "Nhưng... vẫn là Tạ Ninh mặc vào đẹp hơn."