Bầu trời đêm u ám như sắp sụp xuống.
Vài tia chớp xẹt qua, lúc sáng lúc tối, in bóng những hình thù quái dị trên khoảng sân trống. Mưa như trút nước, rơi ào ạt lên mái hiên, chảy ào ào theo những góc mái, tí tách không ngừng.
Rầm!
Lại một tiếng sấm nổ vang.
Tạ Ninh đang co ro trong góc ngôi chùa đổ nát ngủ thì bị đánh thức. Đôi mắt đen trắng chớp chớp vài cái, nàng cầm chặt tay nải, chậm rãi đứng dậy, trên tóc còn vướng mấy cọng cỏ khô.
Xung quanh một màu tối tăm.
Giá nến và bàn thờ ngả nghiêng lộn xộn, trên mái chùa thiếu mất mấy mảnh ngói, nước mưa từ đó rơi xuống, tí tách nhỏ giọt lên tượng Phật ở chính giữa.
Trải qua nhiều năm sương gió, lớp sơn trên tượng đã bong tróc gần hết. Một giọt nước mưa từ khóe mắt tượng lăn xuống, trông như nước mắt.
Gương mặt trắng trẻo sạch sẽ của Tạ Ninh ẩn mình trong bóng tối. Đột nhiên, nàng nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, tim như khựng lại một nhịp.
"Có người đến, ký chủ hãy chú ý an toàn." Hệ thống lên tiếng.
Nàng nuốt khan, chậm rãi bước đến tấm cửa gỗ lung lay sắp đổ, thò nửa cái đầu ra ngoài.
Cửa lớn của ngôi chùa hé mở, để lộ một khe hở. Giữa sân có một cây cổ thụ trăm năm, tấm vải rách mắc trên mái hiên bị gió thổi bay phần phật, tăng thêm vẻ âm u rợn người.
Tạ Ninh không ra ngoài, chỉ cào nhẹ lên ván cửa bằng đầu ngón tay, tiếp tục núp bên trong lặng lẽ quan sát tình hình.
Sau khi bị hệ thống ném đến đây, nàng gặp ngay trận mưa lớn, bất đắc dĩ phải trú tạm ở đây một đêm, sáng mai lên đường đến thư viện Lãm Thiên.
Chỉ khi đến được đó, nhiệm vụ mới có thể bắt đầu.
Lúc này, trên cây cổ thụ trăm năm đột nhiên xuất hiện một bóng đỏ.
Một thiếu niên yên lặng ngồi trên cành cây to, áo đỏ thẫm dính nước mưa, hơi bám sát vào thân người, sợi dây đỏ buộc tóc rũ xuống hai bên mặt.
Cổ tay hắn đeo một chuỗi chuông đồng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng leng keng, như một khúc nhạc gọi hồn, nhưng lại bị tiếng mưa nuốt mất.
Dưới vạt áo đỏ, hai chân hắn đong đưa nhè nhẹ.
Hứa Phù Thanh cầm một thanh kiếm, đầu ngón tay lạnh lẽo quấn quanh dây tua đỏ, kiếm trong tay lúc có lúc không gõ nhẹ lên vỏ cây.
Hắn liếc nhìn về phía cổng chùa, khóe môi từ từ nhếch lên.
Thanh kiếm trong tay thoáng rút ra một đoạn, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong đêm tối.
Hắn hạ hàng mi dài, hờ hững lướt mắt nhìn xuống.
Dưới bóng cây, đường nét gương mặt Hứa Phù Thanh mơ hồ không rõ, khiến người ta nhìn không thấu.
Mưa càng lúc càng lớn, nhưng hắn dường như chẳng có ý định vào chùa trú mưa, mà giống như đang chờ ai đó.
Tạ Ninh vô thức nín thở.
Ngay khoảnh khắc ấy, một nam nhân lảo đảo đẩy cửa chùa bước vào, tóc tai rối bù, quần áo rách tả tơi, trên mặt còn có vài vết thương.
Hắn cẩn thận quan sát sân chùa, một tay ôm chặt vết thương chảy máu ở bụng, tay còn lại nắm chặt một thanh kiếm, tiến sâu vào trong.
Vì bị thương quá nặng, hắn cần tìm chỗ nghỉ ngơi, nếu không sẽ mất máu mà chết. Ngôi chùa này là nơi trú ẩn duy nhất.
Ngoài trời vẫn đang mưa xối xả, đường núi trơn trượt khó đi, hắn đành ở lại, đợi trời sáng hoặc mưa tạnh rồi tính tiếp.
Trước khi đến đây, hắn đã ra lệnh cho thuộc hạ mặc y phục của mình để dẫn dụ kẻ truy sát. Bây giờ hẳn đã tạm thời an toàn.
Chuyến đi lần này, hắn đã tính toán sai lầm, để kẻ có ý đồ xấu lợi dụng sơ hở.
Tạ Ninh thấy nam nhân có vẻ muốn vào chùa, liền cau mày.
Bên trong chỉ có một bức tượng Phật và vài cột trụ đỏ, chẳng có gì che chắn.
Phía sau tượng Phật có thể trốn tạm, nàng rón rén lùi về sau, cố gắng không phát ra tiếng động.
Vυ't!
Một thanh kiếm chuẩn xác tuyệt đối đâm xuyên ngực nam nhân.
Hắn cúi đầu nhìn thanh kiếm trước ngực, dưới lớp áo rách, thịt bị cắt toạc ra, máu không ngừng trào ra. Hắn không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể ngã xuống.
Bịch!
Thân thể hắn rơi xuống vũng nước mưa, bắn tung tóe những giọt nước đυ.c ngầu.
Cành cây rung nhẹ, Hứa Phù Thanh ung dung nhảy xuống.
Sấm chớp rền vang, hắn từng bước chậm rãi tiến đến, dáng người cao gầy, bước chân vững chãi, nhưng lại vô cớ mang theo vẻ đơn bạc.
Nam nhân chỉ còn một hơi thở yếu ớt, run rẩy níu lấy vạt áo hắn, giọng đứt quãng như tơ nhện: "Là... Là ai sai ngươi gϊếŧ ta? Bạc... Ta cho ngươi bạc... Bao nhiêu cũng được, cầu xin ngươi... Đừng gϊếŧ ta..."
Kẻ thù của hắn quá nhiều, hắn không kịp nghĩ ra ai đã ra tay.
Soạt!
Lưỡi dao găm từ trong tay áo lướt ra, một đường cắt ngọt qua cổ nam nhân, vệt máu bung ra như hoa nở, tiếng cầu xin đột ngột im bặt.
Ánh mắt Tạ Ninh vượt qua thi thể đang dần lạnh lẽo trên nền đất, rơi vào bóng người kia.
Hứa Phù Thanh thản nhiên thu dao lại, chậm rãi rút thanh kiếm cắm trên thi thể. Lưỡi kiếm đẫm máu, nhưng chẳng mấy chốc đã bị nước mưa gột sạch, mọi thứ như chưa từng xảy ra.
"Xin lỗi nhé, ta không thể đồng ý với ngươi được."
Hắn mỉm cười, nhưng giọng điệu lại vô cùng hờ hững, bước chân nhẹ nhàng giẫm qua vũng máu loang lổ.
Tạ Ninh tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình gϊếŧ người, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy, nàng cảm thấy nó hoàn toàn khác xa so với khi xem phim truyền hình.
Dù biết đây là thế giới trong tiểu thuyết, nàng vẫn khó mà thích ứng ngay được.
Ngoại trừ tiếng mưa rơi và thi thoảng tiếng sấm rền vang, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Tạ Ninh lấy lại tinh thần, không chần chừ, lập tức lẻn ra sau tượng Phật.
Mưa vẫn chưa ngừng, thậm chí còn nặng hạt hơn.
Nàng đã đọc rất kỹ nửa đầu cuốn tiểu thuyết "Trường Nhạc Hành", và rất chắc chắn rằng phần này không hề được miêu tả.
Có lẽ, đây là một nhánh rẽ của cốt truyện.
Vì vậy, dù nàng đã thấy rõ diện mạo người gϊếŧ người, nhưng vẫn không biết hắn là ai.
Về phần nửa sau của truyện, nàng chưa kịp đọc bao nhiêu thì đã xuyên vào sách rồi.
Tạ Ninh thầm cầu mong hắn nhanh chóng rời đi.
Nhưng Hứa Phù Thanh không lập tức bỏ đi, mà từng bước bước vào trong chùa.
Đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn lướt qua từng góc trong chùa, từ đống cỏ khô hỗn loạn, giá nến đổ nát, đến tượng Phật cũ kỹ.
Keng.
Mũi kiếm hắn trượt dọc trên nền đá xanh, âm thanh chói tai vang lên từng đợt.
Tiếng động càng lúc càng gần.
Tạ Ninh siết chặt tay nải, trong lòng thầm kêu khổ.
Vừa mới xuyên vào sách đã gặp chuyện này, xui xẻo quá mức rồi!
Hệ thống cũng không lên tiếng nữa.
Rồi đột nhiên.
Tiếng động dừng lại.
Tạ Ninh vẫn không dám động đậy, hàng mi đen nhánh rủ xuống, đổ bóng nhẹ nhàng trên gò má, đôi tay siết chặt lấy vạt áo.
Bịch!
Một bóng người bất ngờ đáp xuống ngay bên cạnh, tim nàng như ngừng đập.
Cứu mạng! Chẳng lẽ còn chưa kịp bắt đầu, ta đã chết rồi sao?
Ánh sáng yếu ớt từ những khe hở trên mái ngói cũ rọi xuống, chiếu lên người Hứa Phù Thanh.
Hắn đứng trong vùng sáng, còn nàng co người trong bóng tối.
Chuỗi tua đỏ buộc trên chuôi kiếm khẽ đung đưa, lắc lư trên ranh giới giữa sáng và tối.
Ánh mắt hắn dừng lại trên pho tượng Phật, mũi kiếm nâng lên, nhẹ nhàng vạch một đường trên bề mặt, tiếng cào sắc bén chói tai đến mức như muốn xuyên thủng màng nhĩ.
Tạ Ninh vô thức rụt cổ lại.
Bất chợt, lưỡi kiếm xuyên qua khe hở dưới cánh tay tượng Phật, đâm thẳng vào bức tường phía sau.
Nàng giật mình ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm, chứa đựng một tia cười lạnh lẽo.
"Thì ra là ở đây."