Trong lòng tuy có đôi chút nghi hoặc, nhưng Cố Đông vẫn cho rằng không nên đắc tội với Đại thiếu gia thì tốt hơn. Dẫu không thể sánh với những người bước ra từ chiến trường, ít nhất để đối phó với loại người như Vương ma ma, chuyên ức hϊếp kẻ yếu, thì cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Thật nực cười khi Vương ma ma lại xem Đại thiếu gia như một trái hồng mềm dễ nắn bóp.
“Đại thiếu gia, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngài khởi hành thôi.” Cố Đông cúi thấp người, hạ giọng nói: “Không biết có cần tiểu nhân thu dọn hành lý cho ngài không?”
Cố Thần khá hài lòng với thái độ biết thời biết thế của Cố Đông. Dù ở thời mạt thế, những người như vậy thường sống dai hơn một chút.
Nhìn thấy ông ta giữ khoảng cách với Vương ma ma, Cố Thần liền hiểu rõ mọi chuyện. Chẳng qua là Triệu Tuyết chưa muốn dễ dàng buông tha hắn, mà Cố Đông thì không cùng một phe với vị chủ quân trong phủ.
Ánh mắt lạnh lùng lướt qua Vương ma ma, Cố Thần xoay người bước vào phòng. Chỉ một lát sau, hắn từ trong phòng mang ra một bọc hành lý mỏng manh, cầm trên tay lắc nhẹ, khuôn mặt lộ ra nụ cười chế giễu, nói: “Đi thôi, làm phiền Cố quản sự tiễn đưa.”
Cố Đông mặt đỏ bừng, trong lòng thầm xấu hổ. Hành lý của một chủ tử đàng hoàng trong phủ lại chẳng bằng của một hạ nhân như Vương ma ma. Ông ta vội vàng bước lên định nhận lấy bọc hành lý: “Đại thiếu gia, ngài thật khiến tiểu nhân phải xấu hổ.”
Cố Thần đưa tay ngăn lại: “Không cần, Cố quản sự cứ đi trước dẫn đường.”
“Vâng, mời Đại thiếu gia đi lối này.”
Hai người không thèm đếm xỉa đến Vương ma ma, một trước một sau bước ra ngoài. Cố Đông cố ý đi chậm một bước, thật khác hẳn thái độ trước đây khi ông ta cũng chẳng coi vị Đại thiếu gia này ra gì.
Vương ma ma liếc mắt một vòng, nhổ một bãi nước bọt đầy căm tức. Ông ta nghĩ rằng Cố Đông vì thấy Cố Thần thất thế nên mới không nể mặt, trong lòng âm thầm nguyền rủa. Đợi đến khi ông ta trở lại bên cạnh chủ nhân, sẽ khiến những kẻ mắt thiển cận này phải hối hận vì sự khinh thường hôm nay.
Ông ta bước chân khập khiễng, liếc vào trong phòng một cái, ánh mắt đầy tham lam. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những thứ đáng giá trong phòng tên tiểu tử này sớm đã bị ông ta vơ vét sạch, làm gì còn thứ gì sót lại. Cuối cùng, ông ta không cam lòng nhưng vẫn phải lẽo đẽo đi theo. Tuy ông ta không coi Cố Thần ra gì, nhưng lại không dám lơ là mệnh lệnh của chủ quân, nhất là trong lúc bản thân vừa phạm sai lầm.
Cố Thần bước lên xe ngựa, đặt chân lên ghế, vén rèm nhìn vào bên trong. Khóe miệng nhếch lên một chút, Cố Đông quả là người chu đáo. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà ông ta đã chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết cho hắn. Thậm chí còn chu đáo hơn cả người phụ thân chỉ có danh nghĩa kia. Chắc hẳn ông ta cũng hiểu rõ cái gọi là tổ trạch ở thôn quê có tình trạng ra sao. Nếu không chuẩn bị, chẳng lẽ bắt hắn phải sống cảnh màn trời chiếu đất?
Dẫu trong không gian của hắn không thiếu những vật dụng này, nhưng dù sao cũng không tiện bằng việc Cố Đông chuẩn bị sẵn, giúp hắn có được danh nghĩa đường hoàng.
Cố Đông vốn không liên quan gì đến lợi ích của hắn, nhưng nhờ tấm lòng này, Cố Thần đã ghi nhớ một món nợ ân tình. Sau này có cơ hội sẽ trả lại.
Cố Thần ngồi xuống vị trí chính giữa trong xe ngựa, đợi khoảng nửa phút thì Vương ma ma mới càu nhàu đi tới. Từng bước chân của ông ta kéo theo cảm giác đau đớn, khiến vết thương trên mông lại bị rách toạc ra. Nhìn thấy Cố Thần đã ngồi sẵn trên xe ngựa, trong lòng ông ta càng thêm tức giận. Tất cả đều là do tên tiểu tử kia hại ông ta phải chịu khổ sở như thế này. Nếu không phải xảy ra chuyện, sớm không muộn không, lại đúng lúc ở trong phòng hắn làm đổ dầu đèn của chủ nhân, thì đâu đến nỗi mang họa vào thân?