[Lạ thật, sao mọi chuyện lại suôn sẻ đến thế? Trước đây khi nói với anh trai và mọi người rằng tận thế sắp đến, họ cũng chẳng hỏi lại mình quá nhiều mà tin ngay. Giờ đến nữ thần của mình cũng thế, mình chỉ bảo chị ấy đừng đến thành phố S, tốt nhất nên ở biệt thự, vậy mà chị ấy cũng tin luôn!]
Cô đưa tay chạm nhẹ lên mặt mình.
[Chẳng lẽ mình có gương mặt khiến người ta tin tưởng đến vậy sao?]
Mục Di bật cười trước dáng vẻ ngơ ngác đáng yêu của cô. Cô ấy định nói, không phải vì Dạ Linh có khuôn mặt dễ tạo lòng tin, mà là bởi mọi suy nghĩ của cô đều thể hiện rõ mồn một trên gương mặt.
Huống hồ gì, cô ấy còn nghe được cả tiếng lòng của đối phương. Đã biết trước những chuyện sắp xảy ra, vậy hà cớ gì phải mất thời gian truy hỏi những điều vô nghĩa?
Dạ Linh cũng không xoắn xuýt chuyện tại sao mọi người lại dễ dàng tin mình đến vậy, cô nhanh chóng lên tiếng: "Không cần biết chị có tin hay không, nhưng sắp tới sẽ có một thảm họa thiên nhiên cực kỳ nghiêm trọng. Tốt nhất nên tích trữ nhiều nhu yếu phẩm và cả đồ chống rét."
Mục Di nghiêm mặt, ánh mắt trở nên trầm tư hơn hẳn.
"Có thể nói cụ thể hơn không? Em yên tâm, chị sẽ không tiết lộ với ai đâu."
Dạ Linh do dự.
[Có nên nói thẳng với chị ấy rằng trận động đất này sẽ diễn ra trên phạm vi toàn cầu không? Sau đó còn có sóng thần và đợt băng giá khắc nghiệt, đều là thảm họa toàn thế giới.]
Mục Di sững sờ.
Cái gì? Sau động đất còn có sóng thần và băng giá? Hơn nữa lại là thảm họa trên toàn thế giới?
Cơ thể cô ấy hơi lảo đảo, phải vịn tay vào tường để giữ vững thăng bằng, cố gắng ép mình bình tĩnh lại.
Dạ Cảnh Viêm đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát phản ứng của cô. Ánh mắt hắn thoáng qua một tia suy tư sâu xa.
Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn nghĩ rằng chỉ có những người thân cận trong gia đình mới có thể nghe thấy tiếng lòng của Dạ Linh. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện Mục Di cũng có khả năng này, vậy thì những suy luận trước đó hoàn toàn sai lầm.
Vừa rồi, Dạ Linh đã nhắc đến chuyện Mục Di và bọn họ đều có số phận của nhân vật phụ. Không lẽ chỉ cần là người có số phận bi thảm trong cốt truyện thì đều có thể nghe thấy suy nghĩ của cô?
Hắn khẽ nhíu mày. Nhưng trong cuốn truyện kia, có quá nhiều nhân vật phụ, chẳng lẽ tất cả bọn họ đều có thể nghe thấy tiếng lòng của Dạ Linh? Điều này có vẻ không thực tế.
Hắn đã để ý đến những người xung quanh, thỉnh thoảng họ liếc nhìn về phía Mục Di, trong ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ đối với một mỹ nhân, nhưng không hề có vẻ hoang mang hay kinh hãi.
Chỉ nhìn vào phản ứng của những người đó cũng đủ để chứng minh, không phải tất cả nhân vật phụ đều có khả năng đặc biệt này.
Mục Di không phải người bình thường. Cô ấy là một ngôi sao nổi tiếng, nhưng vì bị Lâm Lan nhắm đến nên cuối cùng lại trở thành một nhân vật phụ thảm hại.