"Chủ tử." Ngôn Xuân tiến lên, bất đắc dĩ đỡ lấy Nguyễn Yên, "Chuyện lần này qua đi, e rằng sau này Hạ Quý nhân cũng chẳng dám tái phạm nữa."
Nguyễn Yên khẽ cong khóe môi, mang theo ý cười: "Vậy thì ta có thể bớt lo một phần rồi."
Ở bên cạnh, Ngôn Hạ bĩu môi lẩm bẩm: "Chủ tử, năm ngoái đâu có ai dám đối xử với chúng ta như vậy, giờ nhìn xem chỉ vì vạn tuế gia không còn nhớ đến người mà một số người đã bắt đầu không biết tự lượng sức mình rồi."
"Nếu nô tỳ nói thẳng, thì chi bằng bây giờ chủ tử thử nghĩ cách để vạn tuế gia gặp lại người đi. Không phải nô tỳ khoác lác, nhưng so với Hi Tần nương nương và Hạ Quý nhân, bọn họ nào có thể so bì với người?"
Lời này quả thực không sai.
Năm ngoái tuyển tú, ngay từ vòng đầu tiên thì dung mạo của Quách Lạc La Nguyễn Yên đã khiến cả hậu cung phải dè chừng.
Mặt mày như ánh trăng thu, dung nhan tựa hoa đào phủ ngọc, cũng là bộ cờ phục (trang phục đặc trưng của nữ nhân Mãn Châu) màu xanh ấy, người khác mặc vào chỉ toát lên vẻ trầm lặng cứng nhắc, nhưng nàng khoác lên người lại trở nên phong lưu tuyệt diễm.
"Đừng nói bậy." Nguyễn Yên khẽ khoát tay, giọng điệu bình thản: "Ta nào sánh được với các nàng ấy."
"Chủ tử, sao người lại nói vậy?" Ngôn Hạ không thể tin nổi.
"Chuyện này thì nhiều lắm." Nguyễn Yên nhẹ nhàng cong môi cười: "Luận về giọng nói, Hi Tần có thanh âm trong trẻo như hoàng oanh cất hót; luận về dáng vẻ, Hạ Quý nhân mềm mại uyển chuyển. So với những phi tần khác, đàn ca thi họa của ta cũng chẳng phải xuất chúng nhất, ta không được sủng ái thì cũng là lẽ đương nhiên thôi."
Những lời này khiến đám người Ngôn Hạ ngẩn ra, không biết phải đáp thế nào.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, Nguyễn Yên hơi nheo mắt, mang theo ý cười nhàn nhạt.
Khoảnh khắc ấy tựa như hoa xuân nở rộ, người đẹp lại càng khiến hoa cũng phải lu mờ.
Giọng nàng không lớn.
Nhưng Khang Hy xuất thân võ tướng cho nên thính lực hơn người, không những nghe rõ từng câu từng chữ mà còn có thể khẳng định những lời này của Quách Lạc La Thường tại không phải giả dối, mà chính là lời từ tận đáy lòng.
Tháng hai năm ấy, Hiếu Chiêu Nhân Hoàng hậu băng hà tại Khôn Ninh cung, Khang Hy chìm trong tang thương. Đến tháng nhuận ba, theo ý tấu của triều thần hắn mới rời cung để tiêu sầu.
Nhưng sau khi hồi cung, Khang Hy chỉ chợp mắt một lát, đến khi tỉnh dậy thì lại phát hiện một chuyện vô cùng quái dị.
Hắn dường như có thể nghe thấy tâm tư của người khác.
Lần này, e là thiên hạ sẽ thực sự đại loạn rồi.