Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến trái tim Nhiễm Thanh đau nhói dữ dội. Trong khoảnh khắc, nỗi bi thương trào dâng khiến đôi mắt cậu mờ đi vì đau đớn.
Dù đã có dự đoán từ trước, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi thực sự nhìn thấy Lý Hồng Diệp, phòng tuyến tâm lý của Nhiễm Thanh vẫn sụp đổ hoàn toàn chỉ trong nháy mắt.
Bên tai cậu như văng vẳng tiếng cười vui vẻ, tinh nghịch của cô gái ấy.
"...Nếu điểm số của cậu vượt qua mình, có lẽ mình sẽ đồng ý làm bạn gái cậu đó."
Nhiễm Thanh chưa từng nói lời thừa, cũng chưa từng làm việc thừa.
Chiếc ví rỗng tuếch, gia đình tan vỡ khiến từ nhỏ cậu đã học được cách thận trọng, nghĩ nhiều nói ít và hiếm khi bốc đồng.
Cậu từng nghĩ, đợi đến khi kỳ thi đại học kết thúc, nếu cậu thi đỗ vào một trường đại học tốt thì sẽ bày tỏ tình cảm với cô gái rực rỡ như ánh mặt trời kia.
Nhưng cô gái rực rỡ ấy lại khác Nhiễm Thanh, cô ấy vui vẻ, hoạt bát, bạo dạn và tinh nghịch, thường nói những lời bạo gan để trêu chọc cậu.
Mỗi lần như vậy, Nhiễm Thanh chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng, nghe tiếng cười đắc ý của cô gái khi trêu chọc thành công, cố tỏ ra rằng mình không để ý.
Những lời đùa tinh nghịch của cô gái ấy, cậu không dám đáp lại. Bởi cậu không phân biệt được, lời nào là thật lòng, lời nào chỉ là trò đùa.
Cô gái trong ký ức ấm áp đến vậy, tất cả như chỉ mới hôm qua, như thể đang ở trước mắt, như thể...
Trong khu rừng đầy gió lạnh, mắt Nhiễm Thanh mơ hồ nhìn về phía cô gái phía trước.
Cô gái tinh nghịch, đáng yêu trong ký ức giờ đây khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, trong nhãn cầu đen kịt phát ra ánh sáng lạnh lẽo và kinh dị.
Nó vĩnh viễn không còn là Lý Hồng Diệp nữa.
Không chỉ chết đi, mà còn hại cha Nhiễm Thanh, thậm chí còn đợi cậu ở đây.
… Cô ấy muốn hại chết cậu!
Trong lòng Nhiễm Thanh cảm nhận rõ ràng điều này.
Bóng ma kinh dị phía trước, sự ác ý không che giấu ấy của nó, là nhắm vào cậu.
Những con người nhỏ xíu bằng dây đỏ dưới chân cậu hoảng hốt hét lên chói tai, chúng nhảy nhót như bầy ruồi không đầu, quay quanh chân Nhiễm Thanh. Chúng bị sự xuất hiện đột ngột của Lý Hồng Diệp dọa đến mức hoảng hồn.
Cơn lạnh lẽo âm u ngày càng đến gần, Nhiễm Thanh giơ cao tấm gương đồng, hướng mặt gương về phía Lý Hồng Diệp.
Nhưng tấm gương mà thím Sáu nói có thể đốt cháy ác quỷ, lúc này lại không có tác dụng!
Ngay cả mùi khói nghi ngút gay mũi từ bó nhang cháy trong tay Nhiễm Thanh cũng không thể xua đuổi bóng ma phía trước.
Cô gái mặc đồng phục trường cấp ba kia lạnh lùng bay tới, ngày càng gần Nhiễm Thanh hơn.
Tất cả những mánh khóe mà Nhiễm Thanh chuẩn bị trước đó, lúc này đều trở nên vô dụng.
Và khi khoảng cách giữa hai bên thu hẹp, những con người nhỏ xíu bằng dây đỏ dưới chân Nhiễm Thanh bắt đầu kêu thảm thiết. Ngọn lửa xanh lè lạnh lẽo bùng cháy trên thân thể những người tí hon đó, thiêu đốt khiến chúng không ngừng rêи ɾỉ đau đớn.
Ngón tay lạnh lẽo, trắng bệch của Lý Hồng Diệp đã chạm vào trán Nhiễm Thanh.
Ngón tay nó ấn vào giữa chân mày cậu, nhãn cầu đen kịt nhìn chòng chọc vào khuôn mặt cậu.
Hai bên gần trong gang tấc.
Cơn lạnh lẽo sởn gai ốc lan tỏa khắp người Nhiễm Thanh từ vị trí bị ấn trên chân mày.
Trong chớp mắt, Nhiễm Thanh như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, máu trong người cậu bắt đầu lạnh đi, cơ thể trở nên cứng ngắc.
Bóng tối âm u cũng như thủy triều tràn tới, như muốn nhấn chìm cậu.
Đờ đẫn nhìn bóng ma trắng bệch kinh dị của cô gái trước mắt, Nhiễm Thanh đã buông bỏ mọi kháng cự, cậu cũng không thể kháng cự, chỉ có thể vô tri vô giác trượt vào vực sâu bóng tối.
... Nhưng ngay khi Nhiễm Thanh sắp bị bóng tối lạnh lẽo nhấn chìm, một luồng khói nghi ngút, nóng rát đột nhiên trào ra từ phía sau cậu.
Trong chớp mắt, luồng khói nóng bỏng rát xua tan cơn lạnh trong người cậu.
Tiếp theo đó, tiếng hét hoảng loạn, vội vàng của thím Sáu từ phía sau Nhiễm Thanh vang lên, cùng với những đợt tiếng trống dồn dập hung bạo.
"Chạy đi! Nhóc con! Cháu mau chạy đi!"
Nhiễm Thanh mở mắt, thấy vô số tàn lửa từ phía sau bay ra, mang theo luồng khói nghi ngút, nóng rát xông thẳng về phía Lý Hồng Diệp.
Trong mùi khói cay nồng này, từng khuôn mặt người chết dữ tợn từ phía sau Nhiễm Thanh lao ra, tất cả đều xông về phía Lý Hồng Diệp.
Chúng điên cuồng cắn xé Lý Hồng Diệp, như một dòng sông cuồng nộ. Nhưng Lý Hồng Diệp chỉ lùi lại, lạnh lùng và điềm tĩnh.