Sổ Âm Thọ

Chương 10.2: Trống da dê mắt quỷ

Mặc dù trong phòng trống trơn, nhưng không hiểu sao khi đứng dưới những sợi dây đỏ tua tủa này, Nhiễm Thanh lại có cảm giác đứng ngồi không yên, dường như có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cảm giác khó chịu này chỉ biến mất khi thím Sáu tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ bước ra.

"Có thể bắt đầu được rồi."

Thím Sáu ngồi phịch xuống trước bài vị Thiên Địa Quân Thân Sư, lấy từ trong hộp ra từng thứ một.

Vài mẩu nến gãy, mấy bó nhang, một tấm gương đồng sáng bóng phản quang, cùng một số đồ lặt vặt như bút lông, lọ mực, đồng tiền xu cổ, pin đại...

Thím Sáu tìm tòi gì đó trong đống đồ này, vừa lục đồ vừa nói:

"Gương chiếu vào những thứ bẩn thỉu kia có thể đốt cháy chúng, khiến chúng nó không dám đến gần. Tất nhiên, đôi khi cũng có thể chọc giận chúng, cụ thể thì còn phải tùy vào cách cháu sử dụng."

"Gương thủy tinh rất dễ vỡ, tấm gương đồng này tốt hơn, thím cho cháu mượn."

Thím Sáu nói rồi đưa tấm gương đồng nhỏ bằng bàn tay cho Nhiễm Thanh.

Mặt gương bằng đồng được đánh bóng rất mịn, dù không phản chiếu ra hình ảnh thật được như gương thủy tinh nhưng vẫn có thể soi rõ mặt Nhiễm Thanh.

Thím Sáu lại đưa cho cậu một bó nhang loại rẻ tiền:

"Cháu không hút thuốc, chắc cũng không thích mùi khói thuốc, lát nữa cầm bó nhang này đi vào, mùi nhang này cũng khiến lũ quỷ không thích, ít nhiều sẽ có tác dụng."

Thím Sáu vừa nói, vừa lấy ra một bình nước lớn, rồi mở nắp và dội thẳng lên đầu Nhiễm Thanh.

Nước lạnh như băng dội từ đầu xuống chân, khiến Nhiễm Thanh lập tức ướt sũng.

Cũng may đang là mùa hè, không quá lạnh.

Nhiễm Thanh hơi bất ngờ, nhưng thím Sáu đã đặt bình nước xuống và nói:

"Đa số quỷ đều không thích nước lạnh, nước cũng có thể che mùi. Cháu làm ướt mình rồi đi vào, nhiều con quỷ sẽ không ngửi thấy mùi của cháu."

Thấy Nhiễm Thanh ngửi nước trên người, thím Sáu nói:

"Đừng ngửi nữa, chỉ là nước máy thôi, không có mùi gì đâu."

Nói rồi, thím Sáu lấy từ trong hộp ra một chiếc trống nhỏ hình vuông.

Chiếc trống nhỏ không biết làm bằng chất liệu gì, mặt trống vẽ những hình thù kỳ lạ, giống như những con mắt hỗn độn. Nhưng những con mắt hỗn độn này dường như lại ghép thành một khuôn mặt dữ tợn.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy chiếc trống nhỏ, tim Nhiễm Thanh nhảy lên mãnh liệt, chẳng hiểu sao lại có cảm giác sợ hãi lạnh lẽo tràn qua người cậu. Những con mắt được vẽ nên bằng đường nét thô sơ kia, mặc dù cách vẽ sơ sài là thế, nhưng khi nhìn kỹ lại có cảm giác như chúng đang sống động, thậm chí trong thoáng chốc còn có vẻ như đang ngọ nguậy và quan sát Nhiễm Thanh.

Cơn ớn lạnh thấu xương lan dọc sống lưng Nhiễm Thanh, cậu có cảm giác như đang bị vô số con mắt nhúc nhích nhìn chằm chằm, khiến cậu sởn hết gai ốc.

Thím Sáu dường như không nhận thấy sự khác thường của Nhiễm Thanh, bà đặt chiếc trống nhỏ lên đầu gối, cầm chiếc dùi trống nhỏ và nói với Nhiễm Thanh:

"Lát nữa thím đánh bốn hồi trống, rồi sẽ đưa cháu vào."

"Cháu vào trong rồi, tự bước ra cửa, ra ngoài tìm cha cháu."

"Sau khi ra khỏi đây, dù thấy gì, nghe gì, cũng không được gây ra tiếng động. Đến khi tìm được hồn cha cháu, thì dẫn ông ấy về."

"Việc cháu cần làm rất đơn giản, đừng chạm vào bất cứ thứ gì, cũng đừng nói chuyện."

"Phần còn lại hãy giao cho thím…"

Thím Sáu nói rồi lấy hai cây nến đỏ từ trong hộp, đặt xuống bên chân và quẹt diêm châm lửa đốt.

Sau đó, bà lấy ra một nắm tóc rối, đốt trên ngọn nến.

Không biết thím Sáu đã cắt tóc của cha Nhiễm Thanh từ lúc nào.

Khi mùi tóc cháy lan tỏa khắp phòng, Nhiễm Thanh mơ hồ cảm thấy những sợi dây đỏ trên đỉnh đầu đang rung rất nhẹ, tựa hồ có rất nhiều tiếng ồn ào khe khẽ vang lên.

Cậu không nhịn được hỏi:

"Thím Sáu ơi, cháu phải đi đâu để tìm cha cháu? Xuống Âm tào Địa phủ phải không ạ?"

Vừa nhắc đến quỷ, theo bản năng cậu lập tức nghĩ đến Âm tào Địa phủ trong truyền thuyết.

Nhưng thím Sáu ngồi trước bài vị Thiên Địa Quân Thân Sư lại cười khẩy, ánh đèn mờ tỏ chiếu lên khuôn mặt bà ta, do góc độ chiếu sáng, nửa khuôn mặt của thím Sáu khuất trong bóng tối.

Tiếng cười của bà ta khiến người ta rùng mình.

"...Cháu nghĩ nếu thực sự có âm tào địa phủ, có Hắc Bạch Vô Thường, thì những thứ bẩn thỉu ngoài kia có thể lang thang khắp nơi được không?"

Dứt lời, thím Sáu cầm chiếc dùi trống nhỏ lên, khẽ gõ vào mặt trống trên đầu gối.

Tùng —

Từng tiếng trống trầm đυ.c đột ngột vang lên trong căn phòng.