Ly Mặc biết chủ thượng không muốn dính máu của bất kỳ nữ nhân nào, hắn ta nhận lấy Tịch Cốt thần đao, đâm một nhát vào xương sống của Nhϊếp Phù La, rạch một đường xuống dưới.
Rắc! Chỉ nghe thấy tiếng xương gãy, Ly Mặc nhanh tay rút xương sống của nàng ta ra khỏi vết thương, ném xuống đất.
Máu chảy lênh láng, Nhϊếp Phù La phát ra tiếng kêu thảm thiết: “A––! Đế Vô Nhai, ta hận ngươi! Ta hận ngươi đời đời kiếp kiếp không tìm thấy ân nhân cứu mạng của ngươi. Tử Phù sẽ không tha thứ cho ngươi…”
Nói xong, hơi thở của Nhϊếp Phù La ngày càng yếu ớt, nằm trên đất trừng mắt nhìn vị Chiến Thần cao cao tại thượng kia.
Ha ha, Tử Phù, ngươi lại chuyển thế rồi sao? Cứ đến đi, chỉ cần tiên hồn của ta chưa diệt, ta sẽ quay lại báo thù rửa hận.
Xương tiên của Nhϊếp Phù La đã bị lóc ra, Ly Mặc đá nàng ta một cái, cầm Tịch Cốt thần đao bước tới, lại đâm một nhát vào đan điền của nàng ta, moi tiên căn ra.
Lúc này, Đế Vô Nhai lại nháy mắt với Ly Chương, Ly Chương vội vàng bước lên, túm lấy Hoa Thần Nhϊếp Phù La như túm một vật chết, xách nàng ta lên rồi ném thẳng xuống Trảm Tiên đài.
“A––!”
“Ta sẽ không chết, ta sẽ không chết! Hộ Tâm kính, Hộ Tâm kính của Tử Phù vẫn còn ở chỗ ta…”
Lúc này, ở Yêu giới, Quỷ Khốc lĩnh.
Thỏ yêu Bạch Mao phát hiện trên vách núi mọc một cây Mẫu Đơn Khóc Máu, lập tức bẩm báo với Yêu Vương Lôi Liệt.
“Bẩm Yêu Vương đại nhân, trên vách núi ở Quỷ Khốc lĩnh mọc một cây Mẫu Đơn Khóc Máu, thuộc hạ phát hiện trên người nó có một tia tiên khí.”
“Ngươi đi đào nó về, trồng trong dược viên của ta.”
“Vâng!”
…
Nhϊếp Phù La cảm thấy mình sắp chết, toàn thân đau đớn, linh hồn như muốn nổ tung, đau đến mức nàng ta không còn sức lực để hóa thành hình người, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị một con thỏ lông xù đào lên.
Nhϊếp Phù La thầm chửi rủa trong lòng, con thỏ yêu chết tiệt, tại sao lại đem ta trồng vào đám thảo dược hôi thối này? Nơi này không chỉ hôi mà yêu khí còn nồng nặc, chẳng lẽ ta đã rơi vào địa bàn của Yêu giới sao?
Hộ Tâm Kính đâu? Chết rồi, Hộ Tâm Kính của ta đâu mất rồi?
Giờ đây không còn tiên cốt, không còn tiên căn, ngay cả Hộ Tâm Kính cũng không còn, ta phải tu luyện thế nào đây?
Ta phải nghĩ cách đi đào linh căn của người khác rồi cấy vào cơ thể mình mới được, đào của ai thì tốt đây?
Tử Phù chuyển thế rồi, vậy thì đi đào của nàng ấy đi! Nàng ấy là nguyên thần, trên người mọc thần căn, thần cốt, còn lợi hại hơn cả tiên căn, tiên cốt của ta trước kia.
Nhưng mà, bây giờ nàng ấy ở đâu?
Chỉ cần nàng ấy vẫn mang hình dáng kiếp trước, ta nhất định sẽ nhận ra. Thần tiên tóc tím, mắt tím bẩm sinh, trên thế gian này có được mấy người?
Nữ nhân ngu xuẩn đó, năm xưa Hộ Tâm Kính bị người ta trộm mất cũng không biết, vậy mà còn dám lấy nhụy hoa của mình làm dược dẫn cứu sống Chiến Thần.
Không có Hộ Tâm Kính hộ thân, lại đang trong trạng thái suy yếu, lấy mạng nàng ấy dễ như trở bàn tay, bất cẩn như vậy, nàng ấy chết cũng không oan.
Có thể gϊếŧ một lần, thì có thể gϊếŧ thêm lần nữa.
Đợi ta đoạt được thần căn, thần cốt của Tử Phù, tu luyện lại từ đầu, dù phải mất bao nhiêu năm, ta cũng phải quay lại Thiên giới, báo thù rửa hận!
Đế Vô Nhai, ngươi cứ đợi đấy!