Tuyệt Sắc Vạn Nhân Mê Chọn BE

Quyển 1 - Chương 1

Trong thời loạn lạc thế này, mạng người trở thành thứ vô cùng tầm thường.

Người hầu báo với A Vong rằng tướng quân đã chết, bảo nàng cũng mau trốn đi.

A Vong không biết mình có thể chạy đi đâu. Từ kinh thành đến Thương Quận, từ đế vương đến tướng quân, thêm một người chồng của nàng lại chết.

Người chồng đầu tiên của A Vong là một bạo quân chính hiệu, chém gϊếŧ đại thần, tru sát tông thất, chẳng khác gì một kẻ điên. Nhưng hắn lại đối xử rất tốt với nàng.

Lần đầu tiên gặp Ốc Xích, A Vong chỉ là một nô ɭệ chịu tội chưa từng đặt chân vào hoàng cung, còn Ốc Xích là thái tử cao cao tại thượng. Nàng quỳ trước mặt hắn, lo sợ vị thái tử vốn mang danh ác danh đã lâu sẽ đánh nàng đến chết. Nhưng Ốc Xích chỉ bảo nàng ngẩng đầu lên.

Từ khoảnh khắc ấy, A Vong trở thành thϊếp của hắn.

Người thanh mai trúc mã muốn cứu A Vong đến muộn một bước, nhưng nàng chẳng buồn bận tâm. Nàng chỉ cảm thấy ngạc nhiên trước sức mạnh của nhan sắc.

Bản thân nàng không mấy để ý đến dung mạo của mình, có lẽ vì nhìn quen rồi nên cũng chẳng cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng có quá nhiều người trên thế gian này quan tâm đến điều đó. Giữa kẻ để tâm và kẻ thờ ơ, A Vong dần nhận ra nàng có thể tận dụng điều này.

Thế nhưng nàng trời sinh biếng nhác, đã quen xuôi theo dòng nước, lười tính toán mưu mô. Sau khi trở thành thϊếp của Ốc Xích, cuộc sống của nàng có phần dễ thở hơn, ít nhất cũng không còn phải chịu đựng những ánh mắt vừa ám muội vừa nhục mạ của bọn thái giám.

Ốc Xích thích máu, thích gϊếŧ người, tâm trạng không vui thì càng gϊếŧ nhiều. Nhưng hắn vẫn là thái tử, là con trai duy nhất của hoàng đế.

A Vong không rõ mình thích hay ghét hắn, chỉ cần không mang đến đau khổ cho nàng, nàng cũng chẳng bận tâm đến sự nghiệp gϊếŧ chóc của hắn.

Hắn gϊếŧ thái giám, gϊếŧ thị vệ, gϊếŧ tông thân... Cuối cùng, hắn gϊếŧ cả thanh mai trúc mã của nàng.

Ốc Xích vung đại đao, tự tay chém đầu Văn Quân. Máu bắn tung tóe, cái đầu rơi xuống bùn đất, khuôn mặt tuấn tú của Văn Quân nhuốm đầy bụi bẩn.

A Vong chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Văn Quân khi nàng mới năm tuổi. Khi đó, Văn Quân bảy tuổi, giả bộ như một tiểu đại nhân, nói rằng muốn dạy nàng tập viết.

A Vong không thích viết chữ. Nàng ném bút lông của hắn, đặt giấy Tuyên lên đất giẫm lên, cố tình in đầy dấu chân để trêu chọc hắn.

Hắn sẽ đánh nàng chăng? A Vong nhàm chán nghĩ.