Ta, Pháo Hôi Nữ Xứng, Bãi Lạn Làm Sao Vậy!

Chương 10

Kính Trần nguyên quân đơn giản giới thiệu tình hình tông môn, sau đó giao Thịnh Tịch cho Quy trưởng lão lo liệu.

"Đại sư huynh và tứ sư huynh đang làm nhiệm vụ bên ngoài, không có ở tông môn. Nhị sư huynh đang luyện đan, tam sư huynh bế quan. Chờ bọn họ ra ngoài ta sẽ dẫn ngươi đi gặp. Hôm nay cứ chọn núi trước đi." Tiêu Ly Lạc nói rồi dẫn nàng vào đại điện, nơi Quy trưởng lão đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

"Thân phận bài và lễ vật nhập môn đều đã được đặt bên trong." Quy trưởng lão đưa cho Thịnh Tịch một chiếc nhẫn trữ vật, dặn dò: "Dùng thần thức để khắc dấu ấn lên nhẫn, như vậy chỉ có ngươi mới có thể sử dụng đồ bên trong."

Tiếp đó, ông lấy ra một mô hình sân viện nhỏ: "Đây là chỗ ở của ngươi, đồ dùng hàng ngày đã có đủ cả. Chỉ cần ném nó xuống đất trống, rót linh lực vào là có thể biến thành kích thước thật. Giờ đi chọn đỉnh núi đi, sau này đó sẽ là nơi ở của ngươi."

Nói rồi, Quy trưởng lão triệu hồi ra một sa bàn mô phỏng toàn bộ địa hình Vấn Tâm Tông. Mỗi ngọn núi đều có một tấm mộc bài khắc tên. Chỉ cần chọn lấy một mộc bài, người đó sẽ được truyền tống đến đỉnh núi tương ứng.

Thịnh Tịch vốn chỉ muốn làm một con cá mặn, không có hứng thú tranh giành mấy ngọn núi có vị trí tốt, nên chọn ngay một nơi hẻo lánh nhất.

"Ta chọn chỗ này đi."

Vừa nắm lấy mộc bài khắc chữ "An Đạo Phong", thân ảnh nàng lập tức biến mất khỏi đại điện.

Quy trưởng lão đang trò chuyện với Tiêu Ly Lạc, không để ý nàng đã chọn núi nào, thoáng sững người: "Nàng chọn chỗ nào vậy?"

"Không chú ý, mai hỏi lại nàng sau. Giờ ta về nghỉ trước, hôm nay mệt chết đi được." Tiêu Ly Lạc ngáp một cái, sau đó dùng trận pháp trong chính điện để truyền tống về ngọn núi của mình.

Toàn bộ Vấn Tâm Tông chỉ có mấy người, Thịnh Tịch lại đã có thân phận bài, Quy trưởng lão cũng không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra, liền trở về chỗ ở của mình.

---

An Đạo Phong.

Thịnh Tịch vừa xuất hiện từ Truyền Tống Trận liền loạng choạng ngã xuống.

Cảm giác bị truyền tống còn khó chịu hơn cả trải nghiệm ngự kiếm phi hành lúc chiều, khiến nàng đầu váng mắt hoa.

Nhưng niềm vui được độc chiếm một ngọn núi nhanh chóng xua tan mọi cảm giác khó chịu. Thịnh Tịch choáng váng đứng dậy, vừa nhìn liền thấy cách đó không xa có một tiểu viện nhỏ, trông y hệt với mô hình sân viện trong tay nàng.

Ồ, vậy là ngay cả công đoạn phóng nhà bằng linh lực cũng tiết kiệm được rồi.

Nàng đẩy cửa bước vào, tiểu viện sạch sẽ, còn có cả nước suối từ trên núi dẫn vào tận trong nhà.

Quả nhiên là một nơi lý tưởng cho một con cá mặn như nàng!

Hôm nay lăn lộn cả ngày, Thịnh Tịch đã sớm mệt mỏi. Thấy giường đệm đã được sắp xếp gọn gàng, nàng vừa bước vào phòng liền ngã xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

---

Đêm khuya, một bóng đen lặng lẽ dừng bên ngoài căn phòng nhỏ của An Đạo Phong. Vừa chạm đất, hắn lập tức nhíu mày, tay siết chặt trường kiếm, cảnh giác bước vào trong.

Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc giường với ổ chăn nhô lên. Dùng vỏ kiếm đẩy góc chăn ra, hắn nhìn thấy Thịnh Tịch đang say giấc, hơi thở đều đặn.

"Cạch!" – Trường kiếm rời vỏ.

Thịnh Tịch giật mình tỉnh dậy, dưới ánh trăng, nàng lập tức nhìn thấy lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Không chút do dự, nàng lấy ra một lá Định Thân Phù từ tu di giới, ném thẳng về phía kẻ đột nhập.

Nam tử nhẹ nhàng né tránh, trường kiếm vốn chỉ rời vỏ nửa tấc giờ đã hoàn toàn nằm trong tay hắn.

Thần thức mạnh mẽ của hắn bao trùm cả căn phòng, khiến Thịnh Tịch không thể vận dụng kiếm quyết để tấn công. Nàng chỉ còn biết đặt hy vọng vào những lá bùa hộ mệnh mà tông môn đã cấp.

Nhưng những thứ đó hoàn toàn vô dụng trước mặt nam tử. Trong cơn hoảng loạn, Thịnh Tịch thậm chí còn ném ra ngọc bài thân phận của mình.