Kính Trần nguyên quân thoạt nhìn chỉ hơn hai mươi, phong thái tuấn lãng, dáng vẻ tao nhã. Là một kẻ mê sắc đẹp, Thịnh Tịch không chút do dự mà gật đầu: "Nguyện ý!"
Tiêu Ly Lạc lập tức bưng tới một chén trà thơm, nhỏ giọng nhắc nhở: "Bái sư trà."
Thịnh Tịch rất biết điều, hai tay nâng chén trà dâng lên: "Đồ nhi Thịnh Tịch kính sư phụ uống trà."
Kính Trần nguyên quân nhận trà uống một ngụm, sau đó từ túi trữ vật lấy ra một túi linh thạch cùng một chuỗi ngọc:
"Đây là chút tâm ý của vi sư. Một trăm viên thượng phẩm linh thạch, tùy ý mua thứ gì đó. Còn chuỗi ngọc này, ngươi mang theo bên mình, có thể chống đỡ một đòn toàn lực của tu sĩ Hóa Thần kỳ. Sau khi trở về tông môn, hãy đến lĩnh phúc lợi dành cho đệ tử chính thức."
— Được phát rồi!!!
Trong đầu Thịnh Tịch chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất.
Nguyên chủ trước kia ở Lạc Phong Tông bao nhiêu năm, vậy mà ngay cả một viên thượng phẩm linh thạch cũng chưa từng thấy qua.
Thịnh Như Nguyệt phải vất vả tích cóp mới có được mấy khối thượng phẩm linh thạch, vậy mà còn không dám dùng bừa. Kết quả, Kính Trần nguyên quân lại tùy tiện ném cho nàng hẳn một trăm viên!
Còn chuỗi ngọc kia, dù có tiền cũng chưa chắc mua được.
Tu sĩ Hóa Thần kỳ có thể dời non lấp biển, là tồn tại đỉnh cao nhất tại Đông Nam Linh giới. Bảy đại tông môn ở đây, số người đạt đến cảnh giới này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể chống đỡ được một đòn toàn lực của bọn họ, nghĩa là Thịnh Tịch gần như có thể muốn làm gì thì làm mà chẳng ai động được vào nàng.
Ai nói Vấn Tâm Tông nghèo kiết xác? Rõ ràng là một phú hào ẩn mình thì có!
Thịnh Tịch cảm thấy mình đã chọn đúng tông môn rồi!
Phải cảm ơn đại ân nhân đã đưa nàng đến đây mới được!
Lúc nãy, nàng có nghe Quy trưởng lão gọi qua cái tên Tiêu Ly Lạc, nhưng vì ông ta tức giận đến mức nói lắp bắp, nên nàng nghe không rõ, đành hỏi lại: "Sư huynh, ngươi tên gì vậy?"
Tiêu Ly Lạc cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng sáng, giơ lệnh bài thân phận ra: "Ta là Tiêu Ly Lạc."
Nhìn ba chữ trên lệnh bài, Thịnh Tịch như bị sét đánh.
Hình như… nàng vừa rơi vào một cái hố to tướng rồi…
Tiêu Ly Lạc chẳng phải chính là kẻ thê thảm nhất trong nguyên tác hay sao?!
Theo cốt truyện, Tiêu Ly Lạc kết đan năm mười lăm tuổi, là thiên tài thiếu niên. Sau khi gặp Thịnh Như Nguyệt, hắn không tiếc tất cả để giúp nàng, anh dũng xông pha, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được một câu: "Ta chỉ coi ngươi là đệ đệ."
Vào ngày tỏ tình thất bại, bọn họ rơi vào vòng vây của Ma tộc. Tiêu Ly Lạc chủ động ở lại chặn đường, yểm hộ nam nữ chính chạy trốn, cuối cùng hi sinh oanh liệt, chết không toàn thây.
Không chỉ có thế, theo những gì Thịnh Tịch nhớ được, mấy vị sư huynh đệ của Tiêu Ly Lạc cũng lần lượt chết thảm vì Thịnh Như Nguyệt. Mỗi người chết một cách bi thảm hơn người trước.
"Cứu mạng…"
Nàng chỉ muốn sống an ổn, không muốn trở thành pháo hôi!
Liệu giờ phản bội sư môn còn kịp không?
Thịnh Tịch vô thức nhấc chân đi về phía cổng lớn. Nhưng chưa kịp đi được mấy bước, tay đã bị Tiêu Ly Lạc túm chặt. Hắn vui vẻ kéo nàng về một hướng khác: "Tiểu sư muội, ngươi đi nhầm rồi, tàu bay ở bên này."
Thịnh Tịch giãy giụa, nhưng phía trước, Kính Trần nguyên quân và Quy trưởng lão đã nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn về phía nàng.
Trong nguyên tác không miêu tả nhiều về Kính Trần nguyên quân, Thịnh Tịch cũng chưa đọc hết sách, nên không biết kết cục của hắn ra sao.
Nhưng vừa bái nhập sư môn đã muốn chạy trốn, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Kính Trần nguyên quân và toàn bộ Vấn Tâm Tông. Dù sư phụ có hiền lành thế nào đi nữa, thì những người khác trong tông môn chắc chắn sẽ chém nàng thành trăm mảnh.