Nghe vậy, thiếu niên lập tức hào hứng:
"Bảy đại tông môn đều đang thu nhận. Đạo hữu có muốn gia nhập Vấn Tâm Tông chúng ta không?"
Nhắc đến Vấn Tâm Tông, tinh thần hắn còn phấn chấn hơn:
"Tông môn chúng ta hiếm khi chiêu mộ đệ tử, năm nay sư phụ còn đích thân đến đây nữa!"
Bảy đại tông môn đứng đầu là Lạc Phong Tông, còn Vấn Tâm Tông cũng nằm trong danh sách, nhưng lúc nào cũng xếp cuối bảng, độ tồn tại cực kỳ thấp. Đọc hết nguyên tác, Thịnh Tịch thậm chí còn không nhớ nổi có môn phái này.
Nhưng nếu đã là một trong bảy đại tông môn, vậy chứng tỏ nó có thực lực nhất định, chí ít sẽ không dễ dàng bị diệt môn.
Thịnh Tịch lập tức hỏi điều mình quan tâm nhất:
"Vấn Tâm Tông có kiểm tra tư chất không?"
Thiếu niên hào sảng phất tay:
"Không có! Cả tông môn, tính luôn cả sư phụ và trưởng lão, tổng cộng cũng chỉ có bảy người. Chúng ta còn bày ra mấy trò khảo hạch rườm rà làm gì?"
Tuyệt vời!
Quan hệ nhân sự đơn giản, không có kiểm tra sát hạch, vẫn là tông môn lớn nên không lo bị diệt phái—đây chính là lựa chọn số một cho cá mặn như nàng!
"Đi! Đi báo danh ngay!"
Hai người nhất trí, lập tức lên đường đến Vấn Tâm Tông.
Tiên hạc của Thịnh Tịch vì quá sợ hãi mà đã trốn vào túi linh thú, không dám ló mặt ra, khiến nàng không thể cưỡi nó bay đi.
Thiếu niên triệu hồi kiếm dài trên lưng, thanh kiếm lập lòe hàn quang, bay đến trước mặt hai người.
Hắn còn định nói rằng muốn vào Vấn Tâm Tông thì phải xem thiên phú và linh căn, nhưng chưa kịp mở miệng, Thịnh Tịch đã bước thẳng lên thân kiếm.
Ngay giây tiếp theo—giống như viên đạn pháo, nàng lao vυ't ra ngoài!
Thiếu niên trợn mắt há mồm.
Thông thường, chỉ có tu sĩ Trúc Cơ trở lên mới có thể ngự kiếm phi hành. Một người mới Luyện Khí tầng hai như nàng, sao có thể đáng sợ như vậy?!
Trong khi đó, Thịnh Tịch đang lảo đảo trên không trung, hét toáng lên:
"Cứu mạng a a a—!!!"
Nàng chỉ định thử xem cảm giác đứng lên kiếm như thế nào, ai ngờ kiếm liền lao thẳng đi!
Tư thế ngự kiếm của nàng không khác gì con muỗi, thân thể lắc lư, bay loạn xạ, lượn vòng trên trời theo quỹ đạo còn cong hơn nhang muỗi.
Thiếu niên vất vả né từng đường bay suýt đâm vào mặt mình, cuối cùng cũng đuổi theo được Thịnh Tịch, bay song song bên cạnh, thán phục nói:
"Đạo hữu, lợi hại thật đấy!"
Thịnh Tịch cảm giác bản thân bây giờ chẳng khác nào một bộ quần áo đang bị vắt trong máy giặt, đầu óc sắp bị quay đến nát bét. Nàng hét lên: "Mau bảo kiếm của ngươi dừng lại!"
Thiếu niên kia khẽ mỉm cười: "Không phải kiếm của ta, là kiếm của ngươi."
Thịnh Tịch: "……"
Nàng mãnh liệt nghi ngờ tiểu tử này đang mắng mình.
Thiếu niên nọ tỏ vẻ ngây thơ hỏi: "Đạo hữu, đây là loại ngự kiếm thuật gì vậy? Sao trông có vẻ… độc đáo quá vậy?"
Thịnh Tịch nghe mà thấy mùi trào phúng nồng đậm: "Ta không biết ngự kiếm! Ngươi mau làm nó dừng lại!"
Nàng chỉ mới luyện khí tầng hai, muốn không bị hất văng khỏi kiếm đã phải dốc toàn bộ linh lực giữ thăng bằng, nào còn sức mà điều khiển phi kiếm chứ?
Thiếu niên nhìn nàng đầy tán thưởng: "Đạo hữu khiêm tốn quá! Đại hội tu chân của bảy đại tông môn sắp diễn ra, ta dẫn ngươi đến đó, bảo đảm ngươi sẽ chói sáng toàn trường!"
Chói sáng hay không thì nàng không biết, nhưng chắc chắn tên này có vấn đề về mắt.
"Ngươi quay về đi!"
Thiếu niên đang phi hành phía trước ngoảnh đầu lại, nở một nụ cười đầy gian xảo: "Tới đuổi ta nào!"
Thanh kiếm dưới chân hắn như có linh tính, lập tức tăng tốc lao về phía trước. Gió mạnh tạt vào mặt khiến Thịnh Tịch không mở nổi mắt, chỉ có thể thét lên đầy phẫn nộ lẫn hoảng sợ:
"A a a——!!!"
---
Đại hội tu chân của bảy đại tông môn.
Trên quảng trường rộng lớn, bảy đại tông môn mỗi bên chiếm cứ một khu vực riêng.