Câu hỏi vừa dứt.
Chưa kịp chờ hắn trả lời.
Cô đã vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động ghé sát lại gần.
Chỉ chạm nhẹ một chút rồi nhanh chóng rời đi.
Sự mềm mại xa lạ nơi khóe môi khiến bước chân hắn thoáng khựng lại. Tim lỡ một nhịp.
Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại bình tĩnh. Cúi đầu nhìn cô.
Chỉ thấy Thiên Sắt đã ngủ say trong l*иg ngực hắn. Khóe môi đỏ thắm còn mang theo một đường cong nhàn nhạt…
…
Hôm sau.
Khi hai người gặp lại nhau, cả hai rất ăn ý, không ai nhắc đến chuyện tối qua.
Nhìn cô khoác lên mình tăng bào của hắn, Bạch Vô Tà khẽ nhíu mày, dù chỉ trong thoáng chốc.
Nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, hắn đặt bữa sáng xuống, rồi im lặng rời khỏi phòng.
Thiên Sắt nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, hàng mày đẹp hơi nhướng lên.
Chuyện tối qua… Cô nhớ rất rõ.
Dùng xong bữa sáng, vấn lại mái tóc, cô theo chân Bạch Vô Tà đến gặp Vô Hộc phương trượng.
Vị phương trượng khoác trên mình tăng bào vàng, vừa nhìn thấy Thiên Sắt thì trong mắt ông ta lướt qua một tia cảm xúc phức tạp.
Dù chỉ thoáng qua trong giây lát, nhưng cả Thiên Sắt lẫn Bạch Vô Tà đều nhạy bén nhận ra.
Tối qua, Bạch Vô Tà đã sớm báo trước với Vô Hộc phương trượng về chuyện này.
Vì vậy, khi gặp mặt, vị phương trượng rất sảng khoái đồng ý giữ Thiên Sắt ở lại.
Thậm chí còn thuận miệng hỏi cô một câu: "Thí chủ vượt qua thế giới mà đến đây, chắc hẳn đã chịu không ít khổ cực?"
Nghe vậy, ánh mắt Thiên Sắt khẽ rung động.
Cô nhớ lại lời Bạch Vô Tà từng nói Vô Hộc phương trượng là một cao tăng đắc đạo.
Nếu như Bạch Vô Tà có thể nhìn ra cô không thuộc về thế giới này, thì sư phụ của hắn nhìn thấu điều đó cũng không có gì lạ.
Nén xuống sự kinh ngạc, cô ngẩng đầu hỏi: "Không biết phương trượng, có cách nào giúp ta quay về không?"
Cô còn những đồng đội cùng vào sinh ra tử đang chờ được cô cứu.
Bạch Vô Tà đứng yên bên cạnh, lặng lẽ quan sát, không lên tiếng.
Vô Hộc phương trượng khẽ lắc đầu: "Lão nạp… không biết."
Trong lúc nói, ánh mắt hắn vô tình lướt qua chiếc dây chuyền trên cổ cô.
Bỗng nhiên, ông ta sững sờ.
Hơi thở thoáng ngừng lại, giọng nói mang theo sự chấn động khó che giấu: "Thí chủ đang đeo… chẳng lẽ là Trọng Sinh Thạch?"
Nghe đến ba chữ ấy, ánh mắt Bạch Vô Tà cũng chuyển sang sợi dây chuyền trên cổ cô…
Sợi dây chuyền này, ngay từ lần đầu tiên gặp cô, hắn đã nhìn thấy. Nhưng hắn không nhận ra có điều gì đặc biệt.
Thiên Sắt theo ánh mắt của bọn họ cúi xuống nhìn sợi dây chuyền trên cổ mình—một chiếc vòng tinh xảo, đính viên hồng ngọc lấp lánh.
Vô Hộc phương trượng run rẩy đưa tay ra, giọng khẽ rung: “Không biết thí chủ… có thể để lão nạp xem thử chăng?”
Thiên Sắt gật đầu, tháo dây chuyền, đưa cho phương trượng.
Sợi dây chuyền này là món quà cha mẹ cô mua lại từ một cuộc đấu giá khi cô lên năm. Họ đã bỏ ra một khoản tiền lớn để có được nó. Cô đã đeo nó suốt mười lăm năm qua.
Trọng Sinh Thạch… sao?
Hàng mày Thiên Sắt khẽ nhíu lại.
Đây không phải lần đầu tiên cô nghe thấy từ này. Cô đã từng nghe kẻ thù gϊếŧ hại cha mẹ mình nhắc đến nó.
Năm cô sáu tuổi, cũng chính là năm cha mẹ cô gặp chuyện, cô đã nghe thấy cái tên "Trọng Sinh Thạch".
Vậy nên… bọn họ là vì sợi dây chuyền này mà đến sao? Cô luôn nghĩ rằng, bọn chúng đến để trả thù...
Năm ấy, khi mới sáu tuổi, để báo thù cho cha mẹ, cô đã không chút do dự gia nhập tổ chức sát thủ.
Sau đó, cô thành lập tổ chức lính đánh thuê của riêng mình. Cuối cùng, cô cũng hoàn thành tâm nguyện báo thù cho cha mẹ.
Nhưng hóa ra, tất cả mọi chuyện đều là vì sợi dây chuyền này?
Vô Hộc kích động vô cùng, thốt lên: "Không ngờ rằng đến cuối đời,lão nạp lại có thể tận mắt nhìn thấy Trọng Sinh Thạch! A di đà Phật, thiện tai, thiện tai!"
Nhìn thấy vị sư thầy luôn điềm tĩnh, nay lại xúc động như vậy, Bạch Vô Tà không khỏi cất lời: "Sư phụ, Trọng Sinh Thạch là gì?"
Vô Hộc hít sâu một hơi, chậm rãi giải thích: "Theo ghi chép cổ, Trọng Sinh Thạch có thể giúp con người trọng sinh. Chủ nhân của nó, trong lúc sinh tử nguy nan, có thể tái sinh. Còn cách thức cụ thể như thế nào thì lão nạp cũng không rõ."
Nói rồi, ông đưa mắt nhìn Thiên Sắt, hỏi: "Không biết trước khi đến đây, thí chủ có từng gặp chuyện sinh tử?"
Thiên Sắt gật đầu: "Ừm, ta đã chết một lần, sau đó ta trọng sinh, quay lại ba tiếng trước. Rồi sau đó, ta rơi xuống vách núi… và đến được đây."
Vô Hộc nghe vậy, khẽ gật đầu: "Thì ra là vậy. Nó đã giúp thí chủ trọng sinh một lần. Vì thế, khi thí chủ gặp nguy hiểm lần nữa, nó không còn khả năng tái sinh, mà đã đưa thí chủ đến thế giới này."
Đây chính là sức mạnh của Trọng Sinh Thạch! Đời này có thể tận mắt chứng kiến, ông đã không còn gì hối tiếc!
Lúc này, Thiên Sắt và Bạch Vô Tà đều đã hiểu rõ.
Cô xuất hiện ở nơi này chính là vì Trọng Sinh Thạch đã cứu cô. Nếu không, khi rơi xuống vách núi, cô chắc chắn phải chết.
Vô Hộc trao trả lại sợi dây chuyền cho cô: "Thí chủ cứ an tâm ở lại. Chuyện này không nên để lộ ra ngoài. Thí chủ tạm thời cứ ở trong viện của Vô Tà. Đợi lão nạp tìm được cách đưa thí chủ trở về, lão nạp sẽ báo cho thí chủ biết."
Thiên Sắt nhận lấy sợi dây chuyền: "Đa tạ phương trượng!"
Nói như vậy, cô vẫn còn cơ hội quay về! Anh em của cô… vẫn còn có thể cứu được!
Vô Hộc nhìn sang Bạch Vô Tà: "Vô Tà, dẫn vị thí chủ này đi nhận hai bộ tăng bào vừa người. Tăng bào của con mặc trên người cô ấy, rõ ràng là quá rộng."
Bạch Vô Tà: "Vâng."
Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, Vô Hộc khẽ thở dài: "Chỉ không biết, lần này đối với Vô Tà là phúc hay là họa đây~"
Từ ngày Vô Tà đặt chân đến nơi này, ông đã biết hắn không thuộc về đây.
Vô Tà vẫn còn vướng bụi trần, không thể thực sự quy y cửa Phật.
Ông từng tính được rằng, đời này Vô Tà sẽ gặp quý nhân giúp đỡ, chỉ là không biết vị khách đến từ thế giới khác này có thực sự là quý nhân của hắn hay không…
Mà quá khứ và tương lai của Thiên Sắt, ngay cả ông… cũng không thể nhìn thấu.