Mật Ngọt Dụ Tình: Tiểu Yêu Tinh Đỉnh Lưu Trong Lòng Phó Gia

Chương 22: Anh chặn cô rồi

Ngoại trừ tên đàn ông thối tha vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc kia, ai mà chịu nổi chứ?

Nghĩ đến Phó cẩu, Nhan Sơ Khuynh sợ anh cũng nhìn thấy tin tức hiểu lầm, cô vội vàng mở WeChat của anh ra.

Khuynh Khuynh: [Huhu, đội trưởng Phó, mấy tin đồn trên mạng, anh đừng tin nha, em vô tội, cả người và tim đều ở chỗ anh đó!]

Mặt dày vô sỉ gửi tin nhắn đi.

Kết quả——

Xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ!

Tiếp theo hiện lên một dòng chữ trắng nhỏ: [Đối phương đã bật xác minh bạn bè, bạn không phải là bạn bè của anh ấy/cô ấy. Vui lòng gửi yêu cầu xác minh bạn bè trước, sau khi đối phương xác minh xong, mới có thể trò chuyện.]

Cái quỷ gì vậy?

Cô bị anh chặn rồi?

Cả người Nhan Sơ Khuynh gần như nổ tung!

Rõ ràng, cú sốc này đối với cô không nhỏ.

Không ít người muốn tìm mọi cách để thêm WeChat của cô.

Anh thì hay rồi, chặn cô luôn.

Nhan Sơ Khuynh hung hăng vò tóc.

Đồ không biết hàng.

Nhan Sơ Khuynh mặt lạnh tanh đứng dậy rửa mặt.

Không lâu sau, Tiểu Nghệ mang đồ ăn đến.

Thấy sắc mặt Nhan Sơ Khuynh không tốt lắm, Tiểu Nghệ cẩn thận hỏi: "Chị Khuynh, chị thấy tin đồn nên không vui sao? Chị Tịnh nói lát nữa studio sẽ làm rõ."

Nhan Sơ Khuynh húp một ngụm cháo, cảm thấy không có khẩu vị.

"Chị đang theo đuổi một người đàn ông, anh ấy thấy chị và người đàn ông khác có tin đồn tình cảm, anh ấy không hỏi chị một câu, đã chặn WeChat của chị rồi, em nói xem anh ấy có ý gì?"

Tiểu Nghệ nghe vậy mở to mắt.

Mấy hôm trước cô ấy nghe chị Tịnh tỷ tình nhắc đến chị Khuynh có người đàn ông mình thích rồi.

Cô ấy luôn tò mò người đàn ông nào mới có thể chiếm được trái tim chị Khuynh?

Chắc chắn người đàn ông đó sẽ nâng niu chị Khuynh trong lòng bàn tay.

Nhưng ý trong lời chị Khuynh, người ta không những không nâng niu cô trong lòng bàn tay, còn bắt cô theo đuổi ngược lại?

Người đàn ông đó có mù không vậy?

Chị Khuynh là người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ nhất mà cô ấy từng thấy, anh ta vậy mà không trân trọng?

Tiểu Nghệ tức giận không thôi.

Cô ấy tuyệt đối không thừa nhận sức quyến rũ của chị Khuynh nhà mình có vấn đề.

"Anh ta chắc chắn là ghen rồi, anh ta biết chị Khuynh là mặt trăng trên trời, anh ta theo đuổi không được, tự ti nhạy cảm nên mới chặn chị Khuynh."

Tự ti nhạy cảm?

Trong đầu Nhan Sơ Khuynh hiện lên dáng vẻ người đàn ông.

Anh lạnh lùng và ngạo mạn, thỉnh thoảng khiến cô tức giận đến nhảy dựng, sao có thể là người nhạy cảm tự ti?

Nhưng, câu trước Tiểu Nghệ nói, khiến tâm trạng u ám của cô tốt lên không ít.

Có lẽ, anh thấy tin đồn tình cảm của cô và Kỳ Cảnh, trong lòng không vui, ghen tuông, nên mới chặn cô.

Hừ!

Đồ đàn ông miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.

Vẫn là bắt đầu để ý đến cô rồi đúng không?

Tiểu Nghệ nhìn nụ cười nở trên khuôn mặt xinh đẹp của Nhan Sơ Khuynh, cô ấy khó hiểu: "Chị Khuynh, tâm trạng chị tốt hơn rồi sao?"

Nhan Sơ Khuynh vỗ vai Tiểu Nghệ: "Tốt hơn nhiều rồi."

Tối hôm đó, sau khi studio đăng Weibo làm rõ, Nhan Sơ Khuynh share Weibo.

Cô đăng ảnh đang dắt chó, văn vẻ nói: [Vẫn là cẩu độc thân.]

Nhưng, chỉ cần cô theo đuổi được Phó Nghiên, lập tức có thể từ cẩu độc thân biến thành người phát cẩu lương rồi!

Nhan Sơ Khuynh đặt vé máy bay đi Ninh Thành vào ngày hôm sau.

Hơn một tiếng bay, rồi bắt xe đến vùng ngoại ô.

Đến đội cứu hộ thì gần sáu giờ chiều.

Bước xuống xe, thấy trước cổng kéo một tấm băng rôn.

[Nhiệt liệt chúc mừng đội cứu hộ Hùng Ưng và bệnh viện Nhân Ái đạt được hội nghị giao lưu hợp tác chiến lược.]

Nhan Sơ Khuynh nheo đôi mắt đẹp, đội cứu hộ hôm nay có hoạt động sao?

Cô mang theo nghi ngờ, vừa định đi vào, đã nghe thấy hai cô y tá nhỏ phía trước bàn tán:

"Nhược Nhược, hôm nay tuy nói là hội nghị giao lưu, nhưng thực ra là chị đến xem đội trưởng Phó đúng không?"

"Em đừng nói lung tung, anh ấy còn chưa tỏ tình với chị mà!"

"Chị là hoa khôi bệnh viện chúng ta, viện trưởng cô nhi viện giới thiệu hai người xem mắt, anh ấy chắc chắn sẽ vừa gặp đã yêu chị thôi, chị không thấy sao, ở đây đến con muỗi cái cũng không có? Trong lòng đội trưởng Phó, chị chắc chắn như tiên nữ vậy!"

Đội trưởng Phó?

Là chỉ Phó Nghiên sao?

Nhan Sơ Khuynh muốn nhìn rõ cô y tá nhỏ phía trước trông như thế nào, nhưng đối phương đi rất nhanh, đã đi vào rồi.

Cậu thanh niên ở vọng gác trước cổng thấy Nhan Sơ Khuynh, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng lóe lên vẻ vui mừng.

Hôm nay Nhan Sơ Khuynh mặc một chiếc váy dài cổ chữ V màu đỏ, sau lưng có một khoảng hở nhỏ, nhưng bị mái tóc xoăn sóng dài ngang eo che khuất.

Nhưng không hề che giấu vẻ đẹp của cô.

Da trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc đen nhánh.

Vô cùng duyên dáng, quyến rũ yêu kiều.

Cậu thanh niên mặt đỏ bừng lên tiếng: "Nhan, Nhan Sơ Khuynh, sao cô lại đến đây, còn chưa đến thời gian huấn luyện lần hai của các cô mà."

Nhan Sơ Khuynh vén tóc bên má, nói dối không hề chớp mắt: "Tôi có một món đồ quan trọng rơi ở đây, tôi đến lấy."

Dù sao cũng là nghệ sĩ sắp đến đây quay phim lần nữa, cậu thanh niên không ngăn cô ở ngoài cổng.

Trước khi Nhan Sơ Khuynh đi vào, chỉ vào tấm băng rôn trước cổng: "Hôm nay các anh tổ chức hội nghị giao lưu ở đây sao?"

Cậu thanh niên gật đầu.

"Có nhiều y tá nhỏ xinh đẹp đến không?"

Cậu thanh niên nhìn người phụ nữ xinh đẹp không thể với tới trước mắt, tim đập thình thịch: "Đương, đương nhiên không đẹp bằng cô."

Khóe môi Nhan Sơ Khuynh cong lên nụ cười.

"Cảm ơn lời khen." Nhan Sơ Khuynh dừng lại, nhẹ giọng hỏi: "Đúng rồi, tôi hỏi một chút, trong đội các anh, ngoài sếp của các anh họ Phó, còn có đội trưởng họ Phó nào không?"

Cậu thanh niên lắc đầu: "Chỉ có sếp của chúng tôi họ Phó thôi."

Nhan Sơ Khuynh nghe vậy, khuôn mặt tuyệt đẹp, đột nhiên lạnh lẽo.

Đồ đàn ông thối tha!

Vậy mà thật sự đi xem mắt sau lưng cô!

Nhan Sơ Khuynh trong lòng càng tức giận, trên mặt càng không lộ ra vẻ gì.

Chỉ có cô biết, lửa giận đã bùng cháy!

Nhan Sơ Khuynh đi giày cao gót, khí thế ngút trời bước về phía hội trường.