Xe dừng lại trước cổng chính của phân đội cứu hộ dân sự tổng hợp có uy tín nhất trong nước, đội cứu hộ trên không Hùng ưng.
Bộ phim ít người biết đến tên là Anh Hùng Bầu Trời, đạo diễn muốn diễn viên có thể diễn một cách toàn diện và hoàn hảo hơn, nên đã đưa tám diễn viên chính đến đội cứu hộ để huấn luyện chuyên nghiệp trong vòng hai tuần.
Nhan Sơ Khuynh xuống xe, ánh nắng chói chang, cô đẩy kính râm trên đỉnh đầu xuống sống mũi.
Cô mặc một chiếc váy hai dây màu đen, dây áo nhỏ nhắn tôn lên bờ vai mỏng manh như cánh ve, làn da trắng đến phát sáng.
"Chị Tịnh, chị có biết ba năm trước tại sao tôi lại bước chân vào giới giải trí không?"
"Tại sao?"
"Bởi vì người đàn ông ở bên trong kia, anh ấy là ánh sáng của tôi!"
Để tìm anh, cô đứng trước muôn trượng hào quang, chỉ để một ngày nào đó anh có thể ngẩng đầu lên nhìn thấy cô.
Lần này khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp cận anh, sao cô có thể dễ dàng từ bỏ?
Chị Tịnh giật mình kinh ngạc: "Bà cô của chị ơi, em tuyệt đối đừng yêu đương, phải biết rằng fan nam của em còn nhiều hơn fan nữ, đến lúc đó sợ là sẽ hủy hoại sự nghiệp của em đấy!"
Nhan Sơ Khuynh nhếch đôi môi đỏ, nụ cười khinh miệt tràn ra khỏi kẽ răng: "Bà đây không quan tâm."
Cô hất mái tóc dài, đi giày cao gót bước vào cổng trung tâm cứu hộ.
Chị Tịnh nhìn theo bóng lưng Nhan Sơ Khuynh, thật sự muốn đi vào xem thử, rốt cuộc vị phật tổ nào lại có thể mê hoặc đóa hoa hồng có gai của giới giải trí thành ra như vậy?
Nhan Sơ Khuynh làm thủ tục đăng ký xong, một chàng trai da ngăm đen chạy về phía cô.
"Cô là Nhan Sơ Khuynh phải không? Mọi người đã tập trung đông đủ, chỉ còn chờ cô thôi."
Nhan Sơ Khuynh đẩy kính râm lêи đỉиɦ đầu, đôi mắt hồ ly hơi nheo lại: "Ở đâu, tôi đến ngay."
Nhan Sơ Khuynh có ngoại hình thuộc dạng hàng đầu trong giới giải trí vốn đã có vô vàn ngươi đẹp, từ đường nét đến hình dáng khuôn mặt đều như được họa sĩ cẩn thận phác họa, đẹp đến mức không ai dám đến gần.
Chỉ cần bị cô nhìn một cái, chàng trai trẻ đã lập tức đỏ mặt.
"Ở, ở đó, tôi dẫn cô qua đó!"
Chàng trai trẻ nhận lấy vali của Nhan Sơ Khuynh, dẫn cô đi về phía sân tập.
Nhan Sơ Khuynh đi giày cao gót, vững vàng bước theo sau chàng trai trẻ.
Trên sân tập có một đám người, từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu động lòng người.
Mái tóc xoăn uốn lượn ngang eo, nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân của cô.
Đôi chân thon dài thẳng tắp dưới vạt váy.
Vòng eo nhỏ nhắn thon gọn, như miệng bình sứ, vừa nhỏ vừa mềm mại.
"Hồ ly tinh, quyến rũ chết người."
Các cô gái ghét ghen tị với vẻ đẹp của Nhan Sơ Khuynh, các chàng trai thì ngược lại, mấy nam ngôi sao kém nổi tiếng hơn Nhan Sơ Khuynh nhìn cô đến mức suýt rơi cả tròng mắt.
Sự xôn xao trong đội hình khiến huấn luyện viên phía trước không hài lòng.
"Nhìn cái gì đấy? Đứng nghiêm!"
Huấn luyện viên trông còn trẻ người non dạ, mấy ngôi sao chẳng ai nghe lời anh ta, người nói chuyện vẫn nói chuyện, người ngắm người đẹp vẫn ngắm người đẹp.
"Ứng Thiên, cậu làm sao thế, đến mấy người cũng quản không xong?"
Một giọng nói trầm khàn mạnh mẽ, không mang theo chút độ ấm nào vang lên từ phía xa.
Mọi người nghe thấy giọng nói đó đều vô thức rùng mình, đội hình ồn ào lập tức im lặng.
Người đàn ông dáng người cao lớn thẳng tắp cầm một tập tài liệu đi tới, anh mặc đồng phục đội cứu hộ màu đen, chân đi giày da đen, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt hẹp đen láy sâu thẳm mang theo vẻ uy nghiêm và sắc bén không lộ ra ngoài.
Nhan Sơ Khuynh, người còn cách đội hình vài bước chân, lập tức sững người khi nhìn thấy người đàn ông.
Là anh, đội trưởng Phó đã cứu cô ba năm trước.