Trong lòng Đông Hạ lẩm bẩm, người thời này thật ngây thơ, Diêm Chính Dương nói gì mà anh ta cũng tin.
“Tôi còn có việc, cậu đưa cô ấy đến phòng y tế.” Diêm Chính Dương lạnh mặt sải bước về phía trước.
Đông Hạ do dự một chút, đứng yên tại chỗ.
Cô biết đối phương cực kỳ không thích mình, thậm chí là chán ghét.
Trong cốt truyện gốc, nguyên chủ vì muốn trốn tránh việc xuống nông thôn, muốn gả vào nhà giàu, mà trước tiên đã quyến rũ Diêm Chính Dương, bỏ thuốc anh, khiến anh cả đời không thể sinh con…
Diêm Chính Dương không mắc câu, nguyên chủ liền quay sang ve vãn em trai anh là Diêm Duy Văn, cuối cùng thành công thiết lập mối quan hệ yêu đương.
Nguyên chủ quả thật có chút thủ đoạn, dù Diêm Chính Dương và nhà họ Diêm kiên quyết phản đối Diêm Duy Văn cưới cô ấy, Diêm Duy Văn vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình, dịu dàng che chở cô ấy.
Nếu không phải Duy Văn vì một tai nạn trên biển mà chết ở bên ngoài, thì lúc này Đông Hạ đã không phải xuống nông thôn, có thể gả vào nhà họ Diêm sống những ngày tháng tốt đẹp.
Điều khiến cô thấy lúng túng lúc này là, liệu Diêm Chính Dương có hiểu lầm rằng cô lại đang cố tình quyến rũ anh không?
Thôi kệ.
Sau này cô và anh chắc cũng sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa.
“Khoan đã, anh Diêm——” Tề Chí Quân vốn còn muốn gọi anh, quay đầu lại thấy mắt Đông Hạ sáng lên, lập tức quẳng anh Diêm ra khỏi tâm trí.
Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy!
Một thân áo vải trắng, quần vải đen, giày vải đen giản dị, tóc buộc đuôi ngựa lỏng lẻo.
Dáng người khí chất, da trắng tướng đẹp, tươi như được tưới nước mùa xuân. Vì cô vừa rửa mặt xong, tóc mái trên trán còn ướt, mẫy giọt nước theo đó nhỏ xuống, đôi mắt hạnh to tròn long lanh khiến cả người toát lên vẻ thanh thuần, mong manh dễ vỡ.
“Làm phiền anh rồi, đồng chí.” Cô nói.
Ôi chao, đến cả giọng nói cũng hay như vậy…
“Không phiền, không phiền.” Tề Chí Quân vô thức ưỡn thẳng lưng, tích cực tự giới thiệu: “Chào đồng chí thanh niên trí thức, tôi họ Tề, tên Chí Quân, chí trong chí hướng cao xa, quân trong quân nhân.”
“Cảm ơn các anh đã cứu tôi, đồng chí Tề.” Đông Hạ chân thành nói, “Các anh thật xứng đáng là đồng chí tốt của nhân dân.”
“Khụ khụ, cũng bình thường thôi, ở đâu có nguy hiểm, ở đó có bộ đội! Lần này cũng nhờ anh Diêm… À đúng rồi, tôi là phi công.” Đối mặt với nữ thanh niên trí thức xinh đẹp trước mắt, thái độ của Tề Chí Quân rất ân cần, lời nói cũng nhiều hơn.
Hai người vừa nói vừa đi đến cuối toa tàu.
Nói là phòng y tế, thực chất chỉ là phòng nghỉ của nhân viên phục vụ. Trong đó có một nhân viên tàu tên là Uông Hâm đã được huấn luyện cấp cứu y tế, có thể xử lý một số bệnh nhỏ cho hành khách.
Vì việc bị bỏ thuốc có phần khó nói, cộng thêm viên thuốc Diêm Chính Dương đưa đã có tác dụng giảm bớt sự khó chịu trong người, nên khi Uông Hâm hỏi, Đông Hạ liền lắc đầu nói: “Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, không làm phiền anh nữa.”
“Vậy hay là cô nghỉ ngơi một chút trong phòng trực của chúng tôi nhé.” Uông Hâm chỉ vào chiếc giường phía sau.
Đông Hạ vội vàng lắc đầu.
Cô có chút mắc bệnh sạch sẽ, chiếc giường nhỏ cũ kỹ bẩn thỉu kia trông như đã bị rất nhiều người nằm qua.
Thấy vậy, Uông Hâm liền pha cho cô một cốc nước đường nóng.
“Cảm ơn.” Đông Hạ quả thực cũng đang khát, bưng cốc từng ngụm từng ngụm nhỏ uống.
Lúc này tàu dừng ở ga. Tề Chí Quân vừa bắt được bọn buôn người, phải xuống tàu đưa chúng đến đồn cảnh sát để lập biên bản.
Vốn dĩ Đông Hạ cũng phải đi theo, nhưng anh ta nói, xét thấy cô là thanh niên trí thức xuống nông thôn, nếu bây giờ rời khỏi đội có thể không kịp đoàn nên bảo cô không cần đi nữa.
Vừa gặp được người đẹp đã phải rời đi, trong lòng Tề Chí Quân có chút lưu luyến, vẫn đang nghĩ xem nên dùng cách nào để xin phương thức liên lạc của cô.
Đông Hạ chủ động gọi anh ta lại nói: “Đồng chí Tề, vừa rồi vị đồng chí kia cho tôi một viên thuốc màu đỏ, tôi uống vào thấy đỡ hơn nhiều rồi, anh biết đó là thuốc gì không?”
Trong lòng cô có chút kỳ lạ, tại sao Diêm Chính Dương lại mang theo thuốc giải loại này bên người…
“Anh Diêm lại cho cô uống viên thuốc đó?!” Tề Chí Quân kinh ngạc, sau đó liền giải thích: “Đây là viên thuốc giải độc đặc biệt chuẩn bị cho phi công chúng tôi, nghe nói có thể chữa bách bệnh, dù sao bình thường bị đau đầu cảm sốt gì đó uống vào đều khỏi.”
Chỉ là giá cả rất đắt, ngay cả sĩ quan đặc chiến cấp bậc như anh Diêm một năm cũng chỉ được phân phát một viên, Tề Chí Quân thầm nghĩ.
“Thì ra là vậy.” Đông Hạ mỉm cười, lại một lần nữa cảm ơn anh ta. Trước khi đi, hai người còn trao đổi địa chỉ liên lạc.
Bởi vì bản thân cô trước đây đã học đông y với cha.
Cô chỉ sợ, trong lúc nóng vội đã uống nhầm thuốc.
Sau khi Tề Chí Quân rời đi, cô được nhân viên tàu Uông Hâm giúp đỡ quay trở lại chỗ ngồi ban đầu.
Anh ta còn xách đến cho cô hai cái túi, nói: “Đây là vị đồng chí quân nhân kia vừa giúp cô tìm lại được, vốn đồ này đã bị bọn buôn người cướp mất.”
“Cảm ơn anh, đồng chí Uông.”