Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác, Công Chúa Quyết Định Buông Xuôi

Chương 30: Mời chuyên gia đến xem

"Nhà họ Diệp chúng tôi không chịu sự sỉ nhục này!"

"Nếu là thật, Khương Nguyệt cô phải dập đầu xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ không bỏ qua."

Trong mắt Khương Nguyệt không có chút hoảng loạn nào: "Được thôi."

Cô mỉm cười, thản nhiên: "Mời chuyên gia đến xem."

Trong phòng nghỉ có không ít nhân viên, chuyện náo loạn đến mức này, thật sự khó coi.

Bọn họ thậm chí cảm thấy rất mất mặt, Khương Nguyệt thật sự quá giỏi gây chuyện, không muốn xin lỗi thì ngang nhiên vu khống Diệp Lan như vậy.

Sao có thể là đồ giả được chứ?

Gia thế nhà họ Diệp không tệ, thiên kim hào môn dấn thân vào giới giải trí, sao có thể làm chuyện mất mặt như vậy.

Khương Nguyệt bây giờ là sĩ diện thà chết không nhận tội.

Nhà sản xuất vốn định hòa hoãn lại, không muốn làm lớn chuyện.

Nhưng Diệp Lan lúc này chết cũng không chịu nhả, khăng khăng bắt anh ta mời phó viện trưởng bảo tàng quốc gia đến giám định tại chỗ.

Hôm nay Diệp Lan nhất định phải bắt Khương Nguyệt dập đầu xin lỗi cô ta.

Trong số nhân viên có người tốt bụng khuyên nhủ Khương Nguyệt, nhân lúc phó viện trưởng còn chưa đến, chuyện chưa đi vào ngõ cụt.

"Khương Nguyệt, cô xin lỗi cô Diệp đi."

"Đồ cô ấy mang đến hôm nay thật sự là hàng độc nhất vô nhị trong bộ sưu tập, chưa từng cho mượn, đặc biệt hiếm có, không thể là đồ giả được."

"Nói một câu xin lỗi cũng không sao mà."

Khương Nguyệt nghe ra tất cả bọn họ đều không tin cô, cảm thấy cô sĩ diện.

Cô cũng không vội, đồ thật là thật, đồ giả là giả.

Cô không thèm vu khống người khác.

Khương Nguyệt giả vờ không nghe thấy lời khuyên tốt bụng của nhân viên, cô chỉ tò mò hỏi: "Chương trình nào của các người cũng phải mượn bộ sưu tập bên ngoài sao?"

"Đương nhiên không phải rồi." Nhân viên tiếp lời: "Cô nên biết chứ, chương trình trước đây của chúng ta đều mượn bảo vật từ viện bảo tàng các nơi, đây cũng là lần đầu tiên chúng ta mượn bộ sưu tập tư nhân."

Cô ta nhìn sắc mặt Khương Nguyệt, hình như rất mờ mịt, vẻ mặt không hiểu gì.

Nhưng cũng không có gì lạ, trình độ văn hóa của Khương Nguyệt thật sự không cao, thi nghệ thuật vào đại học, còn chưa tốt nghiệp thuận lợi.

Có lẽ cô ngay cả trưởng công chúa Minh Nghi là ai cũng không biết.

Vị công chúa điện hạ này là nhân vật rất nổi tiếng, cả đời được hưởng vinh hoa sủng ái, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, mới mười sáu tuổi đã qua đời.

Trưởng công chúa Minh Nghi nổi tiếng nhất không phải cuộc sống vinh hoa phú quý của cô ấy.

Mà là người chồng còn nổi tiếng hơn của cô ấy, Nhϊếp Chính vương hô mưa gọi gió của nước Khương lúc bấy giờ.

Sau khi trưởng công chúa Minh Nghi qua đời, khăng khăng cử hành âm hôn, điên cuồng cưới bài vị của cô về nhà.

"Tóm lại, không thể nào tất cả mọi người đều nhìn nhầm được."

"Ồ." Khương Nguyệt phản ứng nhạt nhẽo, vô cùng bình tĩnh: "Đợi người đến rồi nói."

Phòng nghỉ nhất thời không ai dám lên tiếng nữa.

Rơi vào im lặng sau khi giằng co.

Tốc độ lan truyền tin tức trên mạng không chậm hơn hiện trường là bao.

Đài truyền hình đông người nhiều mắt, chút gió thổi cỏ lay nào cũng sẽ bị người ta tung ra, đặc biệt là những người không ưa Khương Nguyệt trong đài, mười bàn tay cũng không đếm xuể.

Không ít người thừa nước đυ.c thả câu.

Bọn họ vui mừng khi thấy Diệp Lan làm khó Khương Nguyệt, mong con hàng ỷ thế hϊếp người như Khương Nguyệt bị đá ra lần nữa.

Tin tức nặc danh trên mạng không ngừng xuất hiện.

@Người đi làm bình thường: [Bản nạn nhân]: [Tin nội bộ, Khương Nguyệt lại gây chuyện lớn trước khi ghi hình số này rồi, chương trình có lẽ phải tạm dừng ghi hình.]

Nhân viên tiết lộ trên mạng đã tích lũy được một lượng fan nhất định.

Lời anh ta nói, phần lớn đều là thật.

Gần như không bịa chuyện.

Cũng sớm xác nhận thân phận người trong giới của mình.

Cư dân mạng hóng chuyện trong khu bình luận lập tức phấn khởi, hai tai dựng lên:

Người dùng A: [Mau nói rõ.]

Người dùng B: [Rốt cuộc ông trời cũng có mắt rồi, cô ta còn có thể có việc làm thật là khó tin, cả thiên hạ đều biết cô ta là kẻ gây chuyện. Người không nổi, cái nết chảnh, một đống tật xấu.]

Người dùng C: [Tôi vừa thấy mấy người tung tin khác cũng tiết lộ rồi, nói cô ta sau hậu trường còn ngang ngược lắm, làm sai không xin lỗi, khăng khăng vu khống Diệp Lan mang đồ giả đến chương trình.]



Người dùng N chính nghĩa: [Ha ha ha tôi biết ngay chuyện gì cô ta cũng có thể phá hỏng, hy vọng tổ chương trình khác lấy đó làm gương, có cô ta là đồ bỏ đi, chuyện gì cũng có thể phá hỏng.]

[Diệp Lan cũng xui xẻo, gặp cùng một con ngốc hai lần.]

[Đang đợi thông báo của chương trình đây, bước tiếp theo là ra thông cáo rồi.]

Thật ra Khương Nguyệt không phải không có fan nào.

Trong hàng trăm triệu cư dân mạng vẫn có thể tìm ra mấy chục người là fan sắc đẹp của cô, đơn thuần vì cô xinh đẹp, lại gả vào hào môn mà thích cô.

Nhìn thấy cô bị chửi bay màu, không nhịn được mà nhảy ra nói đỡ cho cô.

Cố gắng tranh luận và kiên định cho rằng đây là tin đồn.

Người đông thế mạnh, mấy chục người rõ ràng không thể át được mấy ngàn mấy vạn người.

Fan cũng bị chửi đến xám xịt mà ngậm miệng.

Nhưng trong lòng vẫn oan ức khó chịu thay Khương Nguyệt, nhưng càng lo lắng công việc khó khăn lắm mới có được của cô lại bị mất, vậy thì thảm quá.

Không khí bên đài truyền hình rất căng thẳng.

Trong lúc chờ đợi, Khương Nguyệt nhận được tin nhắn Chu Tịch gửi đến.

Chữ người đàn ông gửi đến cũng lạnh lùng như con người anh.

Nhắc nhở ngắn gọn: [Đừng quên hội thao gia đình của trường mẫu giáo tuần này.]

Khương Nguyệt lướt qua dòng chữ này, từ từ nhíu mày, cô chẳng phải đã nói rõ với anh rồi sao? Cô không đi.

Chu Tịch đây là đổi ý?

Một người đàn ông lớn đầu, còn có mặt mũi mà lật lọng.

Khương Nguyệt đánh chữ rất chậm: [Anh đổi ý rồi?]

Chu Tịch đúng lúc nhìn điện thoại: [?]

Khương Nguyệt hiểu lầm anh không đi nên mới đẩy việc cho cô: [Anh không đi, tôi cũng không muốn đi, anh không phải rất có tiền sao? Anh tìm hai người đóng giả anh là được.]

Chu Tịch nhìn dòng chữ này, đột nhiên bật cười.

Trợ lý bên cạnh nhìn thấy nụ cười trên khóe môi tổng giám đốc, không khỏi kinh ngạc, xem ra hôm nay tâm trạng tổng giám đốc rất tốt.