Trong nhóm có không nhiều người.
May mà mỗi người đều có ghi chú.
Nhà sản xuất.
Đạo diễn.
Khách mời.
Ồ.
Cô bây giờ lại là người dẫn chương trình này.
Những người khác trong nhóm nhìn thấy cô bị đạo diễn kéo lại, mắt ai cũng muốn trợn ngược lên trời.
Sao lại mời cái cô đại tiểu thư vừa không có tài vừa không có đức này quay lại vậy?
Tóm tắt về vị phu nhân hào môn Bắc Kinh này trong một câu là— chuyện thành không có, chuyện bại có thừa.
Chữ "Duyễn" trong "Duyễn Sơn" cũng không biết đọc.
Trong buổi phát sóng trực tiếp đọc thành chữ "Sung".
Số phát sóng đó sau đó lên hot search, trực tiếp làm mất mặt đài truyền hình tỉnh, nhặt cũng không nhặt lại được.
Đạo diễn: [Chúng ta cùng chào đón cô Khương Nguyệt.]
Trong nhóm im thin thít.
Đều giả mù giả điếc.
Một lát sau, mấy vị khách mời đã sắp xếp xong lịch trình, tượng trưng qua loa hai câu.
[Chào cô Khương Nguyệt.]
[Nghe danh đã lâu.]
[Chào mừng chào mừng~ Mong cô Khương Nguyệt quan tâm ạ.]
[Phải nhờ cô Khương Nguyệt quan tâm các bạn nhiều hơn mới đúng, người ta năm đó cũng là sinh viên ưu tú tốt nghiệp trường nghệ thuật đó.]
Mấy người, mỗi người một câu.
Nơi công sở không thể động một chút là xé rách mặt nhau, bọn họ ngược lại ngầm hiểu ý nhau dùng cách tâng bốc để gϊếŧ người, khen cái kẻ thối tha này đến chết.
Tốt nhất là khen cô càng không biết trời cao đất dày càng tốt.
Sân khấu càng lớn thì càng mất mặt.
Bọn họ không biết Khương Nguyệt này đã đổi người từ lâu, nếu vẫn là nguyên chủ, có lẽ đúng là một kẻ mù chữ không chịu học hành.
Nhưng công chúa điện hạ của chúng ta, từ nhỏ người thầy khai sáng đều là thái phó thái sư nổi tiếng của nước Khương.
Năm đó cô ở Quốc Tử Giám dù không chịu học hành, vẫn luôn đứng nhất.
Mấy vị vương tử vương tôn đọc sách cũng không bằng cô.
Thái phó còn khen cô trời sinh thông minh.
Cho nên chương trình này, đối với Khương Nguyệt mà nói thật sự không có độ khó gì.
Cô không giỏi giao tiếp với người khác, cũng không thích trò chuyện với người không quen biết.
Khương Nguyệt không nói lời vô nghĩa, trực tiếp gửi một phong bao lì xì lớn trong nhóm.
Số tiền cao đến kinh ngạc.
Dù là nhân viên công tác có nhiều ý kiến sau lưng cô, sau khi mở phong bao lì xì cũng im lặng.
Người ta tùy tiện gửi một phong bao lì xì.
Bằng cả năm lương của anh ta rồi!!!
Khương Nguyệt gửi phong bao lì xì xong cũng không xem tin nhắn nhóm nữa, cô ngẩng đầu lên, xoa xoa cổ mỏi nhừ, ngoài cửa truyền đến tiếng động.
Quản gia dẫn Triệu Thư Nhan vào phòng khách.
Hôm nay cô ta cũng đến dạy đàn piano cho cậu chủ nhỏ nhà họ Chu.
Lúc nhìn thấy người đàn ông trên ghế sofa, ánh mắt Triệu Thư Nhan rõ ràng sáng lên, cô ta cẩn thận giấu niềm vui này vào lòng.
Đổi mắt nhìn, liếc thấy người phụ nữ ngồi bên kia, nụ cười nhạt trên khóe miệng cô ta có chút không giữ được, từ từ biến mất.
Cô ta còn tưởng...
Ngài Chu sắp ly hôn với vợ rồi.
Sao cô Khương lại xuất hiện ở đây?
Triệu Thư Nhan cố gắng đè nén chút tâm tư nhạy cảm không nên có trong lòng, hào phóng chào hỏi: "Ngài Chu."
Chu Tịch liếc nhìn cô ta, ánh mắt hờ hững: "Cô giáo Triệu."
Quản gia quen nhìn sắc mặt người khác, lập tức tiến lên: "Cậu chủ nhỏ lúc này chắc đang trên đường tan học về, cô giáo Triệu theo tôi đến phòng nghỉ ngồi một lát nhé."
Khương Nguyệt ngồi một bên, bình tĩnh quan sát.
[Thấy chưa! Nam nữ chính của chúng ta vừa rồi đã bắt đầu liếc mắt đưa tình rồi đó! Cô tuyệt đối đừng đắc tội nữ chính đó!!!]
[Không muốn chết thì nhất định phải nhịn tính khí thối của cô lại.]
[Mục tiêu hiện tại của chúng ta là làm chó liếʍ, chó liếʍ, chó liếʍ!]
[Ôm đùi đi lêи đỉиɦ cao cuộc đời!]
Khương Nguyệt ghét bỏ sự ồn ào của nó, cô nhếch mép cười lạnh: "Cô giáo Triệu cứ đợi ở phòng khách đi."
Ghế sofa phòng khách vẫn còn chỗ trống.
Nhưng quản gia không có gan mời cô ta ngồi xuống, ai biết phu nhân có phải đang nói lời tức giận không.
Triệu Thư Nhan lúng túng đứng ở phòng khách, vẻ mặt luống cuống trông vô cùng đáng thương, cô ta cắn môi dưới, chóp mũi đỏ hoe, hình như sắp khóc.
Vẻ mặt đáng thương.
Thật sự khiến người ta thương xót.
Triệu Thư Nhan vô thức cắn môi, cô ta cũng không sợ mình bị đuổi việc.
Học sinh của cô ta rất thích cô ta.
Cô ta đã nhìn thấy vết thương trên người cậu bé, kinh ngạc vì mẹ cậu bé ngược đãi cậu bé như vậy.
Cậu bé rất ngoan ngoãn, cũng rất nghe lời.
Đôi khi Triệu Thư Nhan cảm thấy cậu bé có lẽ thích cô giáo này còn hơn mẹ cậu bé.
Chu Tịch không hề động lòng, nhìn Khương Nguyệt đối diện, đột nhiên nhớ lại trước đây người làm gọi điện thoại cho anh, nói Khương Nguyệt đánh cô giáo mới đến bị thương.
Khương Nguyệt hình như rất ghét cô giáo dạy đàn piano này.
Thật ra cũng không có gì lạ.
Khương Nguyệt ghét tất cả những người phụ nữ xinh đẹp trên thế giới này.
Trong lúc im lặng, Chu Chính Sơ tan học về.
Quản gia nhìn thấy cậu chủ nhỏ tan học về như nhìn thấy cứu tinh, vừa định nói chuyện, liền thấy cậu chủ nhỏ lao về phía phu nhân.
Đứa trẻ mấy ngày không gặp mẹ.
Có chút không kiềm chế được.
Cậu bé chạy đến trước mặt mẹ, nắm chặt ngón tay, không dám chủ động đòi ôm, cậu bé ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo, mong chờ nhìn mẹ:
"Mẹ."
Cậu bé nói rất khẽ, trước khi mở miệng đã quan sát sắc mặt mẹ, xác nhận cô không tức giận, mới dám nói tiếp: "Con nhớ mẹ lắm."
Khương Nguyệt ăn mềm không ăn cứng, nghe mấy chữ mềm mại này của cậu bé, trong lòng cũng sinh ra mấy phần không tự nhiên.
Cô nói chuyện có chút cứng ngắc: "Biết rồi."
Cậu bé ngẩng cổ nhìn mẹ, không thấy vẻ mặt ghét bỏ trên mặt cô, mới dám nhỏ giọng hỏi: "Mẹ đến đón con về, đúng không ạ?"
Khương Nguyệt đến nhà cũ, chỉ định gặp cậu bé một lần.