Chu Tịch xoa đầu cậu bé: "Con muốn mẹ đến không?"
Rất lâu sau, anh nghe thấy giọng nói nghiêm túc của đứa trẻ: "Muốn ạ."
Chu Tịch nói: "Mẹ không tốt với con."
Hốc mắt đứa trẻ đỏ hoe, nước mắt sắp rơi xuống: "Nhưng... nhưng con yêu mẹ."
Chu Tịch thỏa hiệp.
Vốn dĩ anh không định để Khương Nguyệt đến trường mẫu giáo, cũng không định để cô tiếp xúc với con nữa, không muốn con phải chịu thêm tổn thương.
Còn bây giờ, anh nhìn cô: "Khương Nguyệt, nếu cô muốn đi, tôi hy vọng cô biết một vài tiêu chuẩn đạo đức cơ bản."
Nói ngắn gọn là, biết điều một chút.
Khương Nguyệt chớp mắt: "Tôi không đi đâu."
Cô đứng dậy, cầm chiếc brikin da cá sấu màu trắng nhạt trên bàn, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều: "Nếu anh đi thì tôi không cần tham gia nữa."
Nói xong chuyện này, cô không hề lưu luyến bước ra khỏi cửa.
Bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, những người khác thấy cửa mở liền thu tai lại, ai về chỗ nấy, giả vờ làm việc rất nghiêm túc.
Chỉ thấy phu nhân xinh đẹp vô song, đi giày cao gót ung dung bước ra khỏi văn phòng, vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng vừa rồi.
"Lần này cô ta không khóc sao?"
"Đây là níu kéo hôn nhân thành công rồi? Trời ơi sau này lại phải chịu đựng mụ đàn bà chanh chua này đến công ty làm loạn à à à à."
"Thủ đoạn hay quá hay quá! Tôi xin bái phục!"
"Diễn đó! Tôi không tin đâu."
"Phải khóc lóc cầu xin thảm thiết đến mức nào mới níu kéo được chứ, đúng là liều mình."
Mọi người trong văn phòng chỉ thấy trợ lý Thẩm khách sáo tiễn Khương Nguyệt đến cửa thang máy.
Trợ lý Thẩm là một trong những cánh tay đắc lực nhất bên cạnh tổng giám đốc, nghiên cứu sinh tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, năng lực và EQ đều thuộc hạng nhất.
Để trợ lý Thẩm tiễn cô, chẳng phải là dùng dao mổ trâu để gϊếŧ gà sao?
Trợ lý Thẩm tiễn phu nhân vào thang máy, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cô đã nhìn anh ta đứng ngoài cửa bất động: "Sao anh không vào?"
Trợ lý Thẩm đã rèn luyện được sự bình tĩnh nơi công sở cũng ngây người, anh ta đối mặt với cô cũng rất đau đầu, nhưng cả phòng thư ký không ai muốn xử lý cái người khó nhằn này.
Anh ta ngoài mặt không hề lộ ra chút mất kiên nhẫn nào, trong lòng thật sự rất cạn lời.
Anh ta nói: "Thưa phu nhân, tôi không hiểu ý của cô."
Khương Nguyệt không hề khách sáo: "Chu Tịch bảo anh đưa tôi đi mua túi."
Trợ lý Thẩm im lặng, vốn tưởng cuối cùng cũng tiễn được cái người phiền phức này đi rồi, không ngờ phía sau còn có khổ ải vô tận.
"Tôi đi hỏi lại tổng giám đốc trước đã."
"Sao, anh tưởng tôi lừa anh à?"
"Tôi không có ý này."
"Vậy đi ngay thôi."
"Chỉ là, tôi cũng không thể tự ý bỏ việc."
Khương Nguyệt lạnh lùng nhìn anh ta, ánh mắt cao quý lại lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt như có như không, trông giống như một sự chế giễu, giống như anh ta đang bịa chuyện gì đó.
Trợ lý Thẩm nhìn nụ cười lạnh lùng này, lại bị nhìn ra vài phần chột dạ, đây là chuyện trước đây chưa từng xảy ra.
Anh ta cứng đầu gọi điện thoại cho tiên sinh.
Chu Tịch rất sẵn lòng bỏ chút tiền mua sự yên ổn, anh nói: "Vậy cậu đi cùng cô ấy đi."
Khương Nguyệt bây giờ đã là khách hàng lớn của nhà H, lần trước đến chưa đến nửa tiếng đã tiêu năm triệu, nhân viên bán hàng đã xếp cô vào danh sách khách hàng vip.
Lần này biết tin cô sắp đến.
Chuẩn bị sẵn trà nước.
Chu đáo khách sáo tiếp đãi cô.
Nhìn thấy người đàn ông bên cạnh cô còn tưởng là chồng cô, nhiều chuyện khen một câu: "Cô Khương, chồng cô đẹp trai quá."
Khương Nguyệt đang chuyên tâm chọn túi xách, không rảnh giải thích.
Ngược lại là trợ lý Thẩm vô cùng hoảng sợ: "Cô nhầm rồi, tôi là trợ lý của tiên sinh."
Nhân viên bán hàng xấu hổ cười trừ.
Khương Nguyệt cũng không chọn được cái nào ưng ý lắm, cô hỏi: "Lấy mấy cái đắt tiền ra đây."
Dù sao chồng cô giàu có như vậy, cô vất vả giúp anh tiêu tiền cũng nên thôi, là chuyện trong bổn phận của người vợ trên danh nghĩa, chắc anh biết cũng không sao đâu.
Dừng một chút, Khương Nguyệt liền nhấn mạnh: "Lấy mấy cái người khác không có."
Nhân viên bán hàng lộ vẻ khó xử: "Tôi sẽ cố gắng điều hàng cho cô."
Khương Nguyệt không thích kiểu trả lời này, từ nhỏ muốn thứ gì cũng phải có được.
Cô cũng không nói nhảm nữa, quẹt mười triệu mua một đống đồ không thèm nhìn, tiện thể mang đi ba chiếc túi phiên bản giới hạn.
Trợ lý Thẩm cũng bị trận tiêu tiền của Khương Nguyệt làm cho sợ hãi.
Trước đây cô căn bản không có khí phách này, đến những nơi này thì tỏ ra rất rụt rè, không tự tin, hôm nay cái thái độ ngông cuồng không coi ai ra gì này, thật ra không những không đáng ghét như trước, ngược lại còn khiến người ta nhìn thuận mắt hơn nhiều.
Khương Nguyệt vừa rời khỏi cửa hàng đồ xa xỉ.
Nhân viên trong cửa hàng nhìn theo bóng lưng cô rời đi, không khỏi nhỏ giọng trò chuyện: "Mấy người có biết cô ta là ai không?"
"Cô không biết à?"
Cô gái thật thà lắc đầu.
Người khác nói: "Người dẫn chương trình của đài C, nghe nói tính tình rất không tốt, hình như gả cho một người chồng rất giàu, cô ta có tiếng xấu lắm."
"Nhìn không ra à, tôi thấy cô ấy đáng yêu mà."
"Nhà cô ta nghèo lắm, đúng là mẹ quý nhờ con, trèo lên cành cao làm phượng hoàng rồi."
"Vậy ai biết tiền của cô ta từ đâu ra, cô nói chồng cô ta không thích cô ta có đưa cho cô ta nhiều tiền tiêu không?"
"Chắc không phải..."
"Giới dẫn chương trình của đài truyền hình loạn lắm, đủ loại quan hệ nam nữ lung tung, có lẽ là ra ngoài hầu người khác."
Nhân viên bán hàng vừa tiếp đãi Khương Nguyệt không vui: "Mấy người bớt nói nhảm đi, khí chất cô ấy tốt như vậy, người cũng cao quý, nhìn là biết không thể nào hạ mình làm nhỏ cho người khác."
Có người khinh thường: "Không tin thì cô cứ nhìn xem tiếp theo cô ta còn đến đây đưa cho cô đơn hàng lớn như vậy không, một người tiếng xấu đầy đường như vậy, không biết bảo vệ cái gì."
Thấy bọn họ càng nói càng quá đáng, có người kịp thời ngắt lời: "Thôi thôi đừng nói nữa, đang làm việc đó."