Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác, Công Chúa Quyết Định Buông Xuôi

Chương 12: Mẹ của nguyên chủ

Tin nhắn không nhiều, có thể thấy nguyên chủ là người không có nhiều bạn bè.

Trong vòng bạn bè toàn là những nội dung cố ý khoe khoang.

Từ túi xách đến trang sức, còn có những chiếc xe trong gara.

Có thể thấy nguyên chủ là người rất thích vàng bạc châu báu, người yêu tiền thì có thể xấu xa đến đâu chứ?

Khương Nguyệt vừa bị mất việc, đồng nghiệp đã giả vờ quan tâm cô.

Nhóm làm việc vốn yên tĩnh như gà hóa ra nhanh chóng thành 99+.

[Nguyệt Nguyệt, cô không sao chứ?]

[Hình như trưởng đài đã giao công việc của cô cho Triệu Nam rồi, haiz, thật quá đáng, tôi thấy lạnh lòng thay cho cô.]

[Nhưng không sao đâu, cô vừa hay có thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày.]

[Những lời bàn tán trên mạng cũng đừng để trong lòng, có ngôi sao nào mà không bị chửi đâu chứ? Không xem là được, toàn là lũ bạo lực mạng thôi.]

Khương Nguyệt không hiểu những chuyện đấu đá nơi công sở.

Thật sự tưởng rằng bọn họ đang quan tâm mình.

Cô gái dùng bộ móng tay mới làm chọc chọc vào màn hình điện thoại: [Tôi không xem.]

Bình luận trên mạng? Bị chửi? Đó là cái thứ quái quỷ gì vậy?

Loại chó mèo nào cũng muốn cô xem sao? Vậy không phải cô sẽ mệt chết à.

Mọi người trong nhóm làm việc thấy ba chữ này, trong lòng có vui nổi không? Đương nhiên là không!

Trong lòng đều đang gào thét điên cuồng, cô xem đi! Sao cô không xem! Bọn tôi không dám chửi cô! Cô xem kỹ xem người ta chửi cô thế nào!

Nhóm lớn cả trăm người, bị ba chữ này của cô làm cho im lặng.

Lần này cô rốt cuộc làm sao nhịn được vậy?

Trước đây chẳng phải cô đều cãi tay đôi với cư dân mạng trên mạng sao?!

Chửi cô một câu không có văn hóa.

Cô có thể khoe đi khoe lại bằng tốt nghiệp đại học của mình cả trăm lần, dù cuối cùng bị người ta bóc phốt là đại học tư thục liên doanh, mà thời đại học thì cả tiếng Anh lẫn môn chuyên ngành đều không qua.

Khương Nguyệt cảm thấy mình đã đến thế giới này rồi, thỉnh thoảng cũng cần thích ứng với quy tắc của thế giới này.

Thế là cô tùy tiện hỏi một câu trong nhóm: [Mọi người đều đang đi làm sao?]

Những người khác lúc này mới nhao nhao lên tiếng: [Đúng đó đúng đó.]

Khương Nguyệt thấy bọn họ đáng thương từ tận đáy lòng.

Khương Nguyệt: [Đáng thương quá.]

Những người khác: […]

Khương Nguyệt rất hào phóng gọi trà chiều và bánh ngọt cho bọn họ, trung bình mỗi người cả nghìn đồng.

Một bữa trà chiều này, dễ dàng tiêu hết mấy trăm ngàn.

Nhân viên đài truyền hình nhìn trà chiều được tiệm bánh ngọt đưa đến, không khỏi ngạc nhiên: "Ủa, từ khi nào Khương Nguyệt tốt bụng vậy?"

"Lạ nhỉ, bà cô độc ác này sẽ không bỏ thuốc độc vào đồ ngọt đấy chứ."

"Đây là bánh ngọt nhỏ của nhà G đó, bánh cupcake giấy cũng phải 1999 đồng."

"Kệ cô ta, ăn trước đã rồi tính."

"Chắc là người ta mất việc, sắp mất chồng, cuối cùng cũng có chút EQ rồi."

Bọn họ không biết trong mắt Khương Nguyệt, tùy tiện gọi trà chiều cho bọn họ, cũng giống như cô trước đây đi phát cháo cho ăn mày, vậy đó.

Là bố thí.

Là đồng tình.

Cũng không có suy nghĩ nào khác.

Hệ thống thỉnh thoảng lại ló đầu ra: [Cô biết mua bánh ngọt cho bọn họ ăn, sao không biết mua quà cho nam chính hả!?]

Khương Nguyệt đương nhiên nói: "Anh ta có đáng thương đâu."

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hệ thống đã nhận ra, ký chủ bị nó cưỡng chế triệu hồi còn độc ác đáng sợ hơn cả nguyên chủ độc ác.

Pha này thuộc về lấy độc trị độc.

Chiếc Bentley bị người ta chặn lại trước cửa nhà, Khương Nguyệt còn chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra, cửa xe đã bị đập vang lên ầm ầm.

Khương Nguyệt chậm rãi mở cửa xe, cô xuống xe, liếc nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt.

Tôn Thành Phượng bị con gái lạnh lùng liếc nhìn như vậy khiến bà ta ngây người, con gái luôn để bà ta muốn nắn tròn thì nắn, muốn nhào méo thì nhào, khi nào dám kiêu ngạo trước mặt bà ta như vậy?

[Đây là mẹ cô.]

[Cô thừa hưởng tất cả khuyết điểm trong tính cách của bà ta.]

[Lúc đầu cô đã cấu kết với bà ta, bày mưu tính kế với nam chính, leo lên giường.]

[Cô có nhược điểm trong tay bà ta, cô là cây ATM di động bị bà ta không ngừng vòi tiền, bà ta hút máu cô để nuôi em trai đang học đại học của cô.]

[Em trai cô cuối cùng cũng yêu nữ chính, còn cùng nam chính và những người khác liên thủ đưa cô vào tù.]

Tôn Thành Phượng bị ánh mắt của cô dọa cho ngây người vài giây, sau khi hoàn hồn, giọng điệu không tốt: "Mày tưởng mày cứng cáp rồi hả?! Mấy ngày không trả lời tin nhắn của tao! Mau chuyển tiền cho tao, tao muốn mua nhà cho em trai mày."

Khương Nguyệt nhíu mày, ánh mắt có chút ghét bỏ.

Mùi hương trên người người phụ nữ này quá rẻ tiền và khó ngửi, giống như tinh dầu đã bị thối rữa.

Tôn Thành Phượng bị ánh mắt này đánh giá, cơn giận trỗi dậy từ trong lòng, nắm lấy cánh tay cô: "Mày trốn cái gì mà trốn? Tao nói cho mày biết, tốt nhất mày nên đưa cho tao nhiều tiền vào."

"Tao cũng thấy tin tức rồi, Chu Tịch không nhịn mày được bao lâu nữa đâu, mày tuyệt đối không được bị đuổi ra khỏi nhà, nếu không mấy tấm ảnh kia có bị tung ra hay không, khó nói lắm."

Tôn Thành Phượng tự nhận đã nắm chắc cô trong lòng bàn tay.

Bảo cô đi hướng đông cô tuyệt đối không dám đi hướng tây.

Còn ngoan hơn cả chó.

Con gái này chính là công cụ kiếm tiền của bà ta, chỉ cần con gái còn sống, bà ta sẽ hút được máu từ người cô không ngừng.

Tôn Thành Phượng nói xong thì vênh mặt đắc ý như gà mái, ngẩng đầu nhìn cô.

Nếu là trước đây, loại người này Khương Nguyệt ngay cả liếc nhìn một cái cũng thấy bẩn mắt.

"Tôi không có tiền."

Tôn Thành Phượng bất mãn hét lên: "Sao mày có thể không có tiền?! Chồng mày giàu có như vậy! Ngủ với cậu ta vài lần nữa thì sợ không có tiền sao?"

Khương Nguyệt lạnh lùng nhìn bà ta: "Được rồi, tôi có."

Tôn Thành Phượng còn chưa kịp vui mừng.

Khương Nguyệt mỉm cười, cong môi cười rất xinh đẹp: "Nhưng tôi có cũng không cho bà."

Tôn Thành Phượng giơ tay lên theo bản năng muốn tát cô một cái.

Khương Nguyệt nắm lấy cổ tay bà ta, thừa lúc bà ta chưa kịp phản ứng, giơ tay kia lên dứt khoát tát bà ta một cái.

Bốp một tiếng, lực rất mạnh.

Tôn Thành Phượng như bị đánh đến choáng váng, cứng đờ tại chỗ, bà ta ôm lấy khuôn mặt bị đánh tê dại, nhưng kinh ngạc giận dữ nói: "Tao thấy mày là muốn lật trời rồi!!!"