Khương Nguyệt im lặng.
Vài giây sau, cô trực tiếp hỏi: "Anh chê tôi tiêu nhiều tiền sao?"
Người đàn ông không trả lời, Khương Nguyệt hiểu sự im lặng của anh là ngầm thừa nhận, cô nhíu mày, sự bất mãn với tên dân đen này càng tăng thêm một bậc.
Người đàn ông này có mỗi cái mã đẹp trai.
Có chút tiền mà cũng keo kiệt như vậy.
Cô nhìn anh, ngẩng cằm lên, vẻ kiêu ngạo như một con mèo nhỏ cao quý, cô nói: "Chỉ có đàn ông bất tài mới không nuôi nổi vợ mình."
Chu Tịch bước lên hai bước, tiến lại gần cô hơn, hương thơm thoang thoảng bay vào mũi, anh mở miệng: "Thẻ đã đưa cho cô, tôi sẽ không quản cô tiêu thế nào."
Anh chỉ cảm thấy hình như cô có gì đó thay đổi.
Trước đây cô luôn hèn mọn thận trọng trước mặt anh, cẩn thận lấy lòng anh.
Tính tình đột nhiên thay đổi cũng là chuyện kỳ lạ.
Chu Tịch cũng lười suy nghĩ nhiều, chỉ coi như cô lại đang giở trò mới, làm mấy chuyện vô ích.
Khương Nguyệt vừa tắm xong, người thơm ngát mùi sữa tắm, dưới ánh đèn, làn da trắng phát sáng của cô càng thêm nổi bật, cô nhìn người đàn ông trước mặt: "Vậy anh về đây để chất vấn tôi sao?"
Chẳng phải anh đã có người mới bên ngoài rồi sao?
Sao còn về nhà?
Thật phiền phức.
Nhất là Khương Nguyệt tối qua mơ thấy giấc mơ kia, anh giống hệt Nhϊếp chính vương quyền thế ngút trời, càng thêm phiền.
Chu Tịch suýt chút nữa bật cười vì tức, câu hỏi tùy tiện của anh lại thành chất vấn.
Khương Nguyệt dạo này giở trò gì vậy?
Tính tình thay đổi hoàn toàn.
Chu Tịch dùng ánh mắt đánh giá cô, đáy mắt lạnh lẽo, không chút tình cảm, anh giơ tay nắm cằm cô: "Là chồng, quan tâm vợ mình, hình như cũng không có gì lạ."
Khương Nguyệt bị nắm cằm, rất khó chịu.
Cô bị ép ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
Người đàn ông trước mặt quả thật có chút nhan sắc, lông mày thanh tú, ngũ quan tinh xảo, đẹp thì đẹp, nhưng lạnh lùng cũng thật sự lạnh lùng.
Ánh mắt anh đánh giá cô mang theo sự dò xét không hề che giấu, hình như muốn nhìn thấu rốt cuộc cô đang tính toán gì.
Có lẽ lại coi như là chiêu trò lấy lòng của cô.
Mấy năm nay thủ đoạn lặp đi lặp lại không ngừng.
Vài lần giả vờ muốn ly hôn, đợi đến khi anh thực sự nhờ luật sư soạn xong thỏa thuận ly hôn, ấn định ngày đến cục dân chính làm thủ tục.
Cô lại lập tức hối hận, nói mình chỉ đang giận dỗi.
Khương Nguyệt gạt tay anh ra, cô không thích như vậy, động tay động chân, ra thể thống gì?
Cô là công chúa.
Sao có thể tùy tiện chạm vào?
Ở nước Khương, đây là tội chết!
Dù tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó dung!
Khương Nguyệt không muốn để ý đến anh, thậm chí chỉ mong anh nhanh chóng rời khỏi đây.
Cô thật sự không biết diễn kịch, nghĩ gì là lộ ra hết, Chu Tịch nhìn thấu sự chán ghét trên mặt cô, chỉ là không biết sự chán ghét này là giả vờ hay thật.
"Tiền tùy cô tiêu."
"Đừng có giở trò linh tinh khác."
Chu Tịch chỉ nói đến đây.
Anh thừa nhận Khương Nguyệt hình như trở nên sinh động hơn, ít nhất là không khiến người ta chán ghét như vậy.
Nhưng dù cô có thay đổi thế nào, cũng không liên quan đến anh.
Anh vĩnh viễn không thể thích cô.
Khương Nguyệt nghe thấy mấy chữ "tiền tùy cô tiêu", sắc mặt miễn cưỡng tốt hơn một chút, cô không đến đây để làm kẻ nghèo, mua đồ mà còn phải xem giá, vậy sống trên đời này còn có ý nghĩa gì?
Cô tự động bỏ qua nửa câu sau khó nghe.
Công chúa điện hạ bây giờ dù nhìn chồng mình, cũng không thèm nhìn thẳng, cao quý và kiêu ngạo, mở miệng hỏi thẳng: "Nghe nói anh nuôi người phụ nữ khác bên ngoài?"
Hoàng thúc của cô trước đây cũng từng nuôi tình nhân bên ngoài.
Vì ả tình nhân kia mà còn muốn bỏ hoàng thẩm của cô.
Dù là người bình tĩnh như Chu Tịch, nghe câu này cũng rõ ràng ngạc nhiên mấy phần, suýt chút nữa nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Anh đánh giá khuôn mặt cô, một lúc sau, hờ hững nói: "Chẳng phải cô đã thuê thám tử tư sao?"
Khương Nguyệt nhướng mày, hiểu rõ, xem ra là có thật.
Có thì tốt quá.
Đàn ông có tiền cho cô tiêu, còn không bao giờ về nhà.
Người đàn ông như vậy mới là người chồng đạt tiêu chuẩn.
Chu Tịch thấy cô thất thần trước mặt mình, vẻ suy tư trầm ngâm, như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất nặng nề.
"Tôi không có ai bên ngoài."
"Gì cơ!?"
Giọng cô không được tốt lắm.
Chu Tịch thậm chí cảm thấy cô có chút tức giận và thất vọng.
Một lúc sau, người vợ tính tình kiêu ngạo của anh, nhíu mày, lẩm bẩm có chút mất kiên nhẫn: "Thôi vậy."
Chu Tịch cảm thấy giây tiếp theo cô sẽ hỏi anh, có thể tìm một người không.
Anh nhìn cô hồi lâu, những ngày này sóng yên biển lặng, anh không nhớ có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Vậy rốt cuộc cô đang giở trò gì?
"Công việc của cô gặp rắc rối sao?" Chu Tịch hỏi.
Khương Nguyệt không thèm để ý đến anh, sau khi thoa xong kem dưỡng da mới ban cho anh câu trả lời lười biếng: "Không biết, để xem đã."
Chu Tịch: "?"
Khương Nguyệt bây giờ đã học được cách xem đồng hồ hiện đại, liếc nhìn đồng hồ trên tường, cô mặc váy ngủ, làn da lộ ra ngoài rất trắng nõn, tóc dài xõa xuống lười biếng, trông vừa quyến rũ vừa yếu đuối.
Cô ngước mắt lên, nhìn về phía anh: "Tôi buồn ngủ rồi."
Ngày mai cô còn phải đi làm.
Thật không có đạo lý.
Công chúa cũng phải đi làm.
Chu Tịch nhướng mày, anh hờ hững cởi cúc áo sơ mi, như thể đã hiểu ám chỉ của cô: "Vậy thì bắt đầu thôi."
Bắt đầu cái gì?
Cô chớp mắt, kiên nhẫn có hạn, lạnh lùng nói: "Anh có thể cút ra ngoài không?"
Cô đặc biệt chân thành nói: "Ban đêm tôi không cần người khác hầu hạ."
Cô không nói dối.