Chu Chính Sơ cất bài tập đi, một lúc sau, cậu bé nhỏ giọng hỏi: "Mẹ ơi, tối nay con có thể ngủ cùng mẹ không ạ?"
Hệ thống lại bắt đầu quấy nhiễu trong đầu Khương Nguyệt.
Giọng nói ấy cứ bám riết lấy cô.
[Đồng ý với cậu ấy đi!]
[Mau đồng ý đi mà!]
[Cô mau gật đầu đi! Tăng độ hảo cảm của con trai cô!]
Khương Nguyệt ghét nhất là ngủ chung giường với người khác, cô không hề suy nghĩ, trước ánh mắt mong chờ của con trai, cô không chút do dự từ chối: "Đương nhiên là không được."
Cô gọi người giúp việc đến, có vẻ rất mất kiên nhẫn: "Đưa cậu bé về phòng."
Chu Chính Sơ cụp mắt xuống, trong lòng ít nhiều cũng có chút thất vọng.
Hóa ra mẹ vẫn không yêu cậu.
Đêm đó, Khương Nguyệt ngủ không ngon giấc.
Cô mơ thấy mình trở về vương triều, nhưng cô không còn là nàng công chúa cao quý có thể tác oai tác quái, mà đã bị ép gả cho nhϊếp chính vương.
Đêm tân hôn, khoảnh khắc khăn voan bị vén lên.
Cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, nhϊếp chính vương lại có khuôn mặt giống hệt chồng cô bây giờ.
Sau đó, Khương Nguyệt giật mình tỉnh giấc.
Đúng là một giấc mơ xui xẻo.
Khương Nguyệt tỉnh dậy rất muộn, thậm chí còn chưa thay bộ váy ngủ bằng lụa, cô chậm rãi xuống lầu.
Người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng từ sớm, cẩn thận hầu hạ thiếu phu nhân.
Khương Nguyệt không hoàn toàn chỉ là một phu nhân quý tộc tận hưởng cuộc sống hào môn, cô còn có một công việc, là người dẫn chương trình của đài truyền hình tỉnh.
Mấy ngày nay cô không gây chuyện.
Hội chị em bạn dì plastic trong giới hào môn không nhịn được lại đến trước mặt cô châm ngòi thổi gió.
Tin nhắn trên điện thoại không ngừng hiện lên.
Tin nhắn trong nhóm quý bà nhảy liên tục.
[Nguyệt Nguyệt à, cô đã xem tin tức hôm nay chưa?]
[Hình như dạo này anh Chu nhà cô qua lại rất thân thiết với một nữ sinh xinh đẹp của học viện truyền thông.]
[Cô cẩn thận kẻo hậu viện bốc cháy, địa vị không giữ được đấy. Loại tiểu tam này tôi thấy nhiều rồi.]
[Đúng đó đúng đó, không thể bỏ qua chuyện này được.]
Những người này đâu có thật lòng bất bình cho cô.
Bọn họ cố ý châm ngòi thổi gió trước mặt kẻ ngốc này, chỉ mong cô đến chất vấn Chu Tịch, chọc giận Chu Tịch, rồi bị anh đá cho một cú thật đau.
Bọn họ sớm đã không ưa cái tính khoe khoang và cao ngạo của Khương Nguyệt.
Một kẻ xấu xa và ngu ngốc như vậy mà cũng được sống sung sướиɠ, chẳng phải là ông trời không có mắt sao?
Khương Nguyệt vẫn rất thích nghịch cái món đồ chơi nhỏ là điện thoại di động này.
Cô nhìn thấy tin nhắn của mọi người trong nhóm, trong lòng còn có chút vui mừng, chỉ mong chồng cô ở bên ngoài nuôi thêm vài người nữa, như vậy anh sẽ không rảnh đến tìm cô gây sự.
Khương Nguyệt vừa mới học đánh máy, tốc độ rất chậm: [Tốt lắm.]
Để tỏ ra thân thiện hơn, Khương Nguyệt còn học cách dùng icon cảm xúc dễ thương:
[Tôi chúc họ trăm năm hạnh phúc.]
"(^▽^)."
Mọi người trong nhóm quý bà nhìn thấy tin nhắn của Khương Nguyệt, lập tức kinh hãi.
Mặt ai nấy đều khó coi như vừa ăn phải phân.
Bọn họ vốn còn đang chờ Khương Nguyệt phát điên! Nổi cơn tam bành! Làm ầm ĩ một trận long trời lở đất!
Vậy mà trò cười đến tay lại bay mất.
Không biết Khương Nguyệt thật sự thay đổi tính nết, hay là đang giả vờ rộng lượng bình tĩnh.
Chắc chắn là! Giả vờ!
Cô nhất định đang diễn kịch!
Ai mà không biết Khương Nguyệt yêu Chu Tịch đến chết đi sống lại, mấy năm nay còn rất thích đi bắt gian, sớm đã trở thành trò cười nổi tiếng trong giới hào môn.
Trước đây chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, cô sẽ thần hồn nát thần tính.
Đến cả Chu Tịch có nữ trợ lý bên cạnh, cô cũng có thể ghen tuông đến nghiến răng nghiến lợi.
[Nguyệt Nguyệt, cô sao vậy?]
[Có phải cô tức đến phát điên rồi không?]
[Đừng tự làm mình tức chết nhé, nếu tức đến muốn chết thì cứ quẹt thẻ chồng cô cho thỏa thích.]
[Đúng đó, nữ sinh học viện truyền thông kia cũng có chút nhan sắc, trẻ trung xinh đẹp, thông minh hiểu chuyện, đàn ông có lẽ sẽ thích hơn.]
[Nhưng cô mới là chính thất! Sao cô có thể thua cô ta được?!]
[Loại tiểu tam mặt dày này, cô càng nhẫn nhịn, cô ta càng leo lên đầu cô ngồi.]
Hội chị em bạn dì plastic trong nhóm quý bà, sợ Khương Nguyệt chưa đủ tức giận.
Nhất định phải châm ngòi cho ngọn lửa này bùng lên, mong ngọn lửa này thiêu rụi mọi thứ.
Khương Nguyệt tuy là một thiếu phu nhân hào môn không được sủng ái, nhưng nhà họ Chu lại có gia thế hiển hách, tiền bạc tiêu không hết.
Có quyền có thế, ai nấy đều phải nịnh bợ.
Mà Khương Nguyệt lại là một kẻ vô cùng cậy thế ỷ người, thấy gió trở chiều, ngày thường đi dự tiệc còn chẳng thèm nhìn ai, kiêu ngạo khiến người ta ngứa răng.
Nếu không có Chu Tịch, cô chẳng là gì cả.
Khương Nguyệt nhìn những tin nhắn không ngừng hiện lên trong nhóm, lười biếng gõ vài chữ: [Tôi có gì phải tức giận chứ?]
[Mọi người nói đúng, tôi phải đi tiêu tiền thôi.]
Khi còn là công chúa, Khương Nguyệt đã rất xa hoa lãng phí.
Tiêu tiền như nước, ăn mặc đi đứng cái gì cũng phải tinh xảo, chưa từng biết tiết kiệm là gì.
Phụ nữ, sao phải làm khổ bản thân?
Dù là bây giờ, đến cái thời đại xa lạ và kỳ lạ này, cô cũng không muốn làm khổ bản thân.
Chồng đưa tiền cho vợ tiêu, đó là chuyện đương nhiên.
Thế là, Khương Nguyệt lên lầu thay một chiếc váy lụa hai dây chiết eo mềm mại, dù mặt mộc vẫn đẹp đến kinh ngạc.
Tóc dài như thác nước, da trắng như tuyết, lông mi dài cong vυ't, đôi mắt đen láy xinh đẹp.
Vóc dáng của cô cũng rất đẹp, eo thon, chân dài thẳng tắp, xương quai xanh rõ ràng, chỗ nào cần có thịt thì không hề gầy guộc.
Trước sau đều nở nang, dáng người thon thả vừa vặn.
Nhìn là biết ngay một tiểu thư được nuông chiều từ bé.
Khương Nguyệt nghe theo lời khuyên, sai bảo tài xế trong nhà, dựa theo ký ức trong đầu, dặn tài xế lái xe đến trung tâm thương mại đắt đỏ nhất thành phố.
Hội chị em bạn dì plastic của Khương Nguyệt biết cô đến trung tâm thương mại, cũng nhanh chóng chạy đến.