Xuyên Thành Đại Phản Diện Trong Truyện Cẩu Huyết

Chương 31

Thiên Thương quả thật vạn vạn không ngờ, trận Linh Lung lần nào cũng hiện ra điềm hung hiểm như vậy, nàng ấy lại còn đang nhặt trứng gà!

Hắn bước nhanh tới, nói: “Trong mắt ngươi thật sự chỉ có trứng gà thôi sao?”

Một câu hỏi này thật khiến nàng mơ hồ khó hiểu. Nàng cúi đầu nhìn trứng gà một cái, đều là loại mới đẻ, lại nhìn xuống phía dưới, toàn là mấy thứ như nấm nhỏ, cà rốt, cải thảo, nàng cảm thấy việc này đúng là có chút ép buộc người khác.

Niêm Hoa than nhẹ một tiếng: “Cũng bởi vì những thứ khác ta đều không thích ăn mà.”

Thiên Thương nghe vậy liền hít vào một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy sắp muốn ngất đi.

Liễu Triệt Thâm nghe xong lời này liền dùng sức nhắm chặt hai mắt. Rõ ràng Thiên Thương đứng cùng một phe với hắn, nhưng hình như hắn lại càng thêm tức giận.

Niêm Hoa tỏ ra vô cùng vô tội, cầm quả trứng trong tay, mắt nhìn mấy quả dưới đất, dáng vẻ muốn nhặt lại không nhặt, trông hệt như kiểu "cầm trong bát rồi mà mắt vẫn nhìn sang nồi".

Liễu Triệt Thâm mở mắt ra, tựa hồ đã bình tĩnh hơn nhiều, cúi người ngồi xổm xuống cầm lấy giỏ, bắt đầu nhặt những quả trứng còn nguyên vẹn.

Quả nhiên vẫn là đồ đệ hiểu chuyện, biết thông cảm cho nỗi khổ của sư phụ.

Phó Như Trí tiến lại gần nhìn thoáng qua một cái, nói: "Sư muội à, tạm thời chúng ta khoan hãy nói tới chuyện trứng hay không trứng, trước mắt quan trọng nhất vẫn là dẫn các ngươi ra ngoài."

Chuyện này cũng đâu phải nàng đề cập tới, chính nàng cũng chẳng rõ làm sao mà cứ mắc kẹt mãi ở cái chuyện trứng gà.

Nhưng mà… trứng gà thì không thể không ăn!

Niêm Hoa cầm trứng gà nhìn về phía bọn họ: “Các ngươi ăn chưa? Hay là cùng ăn trước đi, dù sao cũng đã ở đây suốt ba năm rồi, thiếu gì bữa này đâu. Trứng chưng lòng đào ăn ngon cực kỳ, trứng gà phải làm kiểu nửa sống nửa chín, cắn một cái, lòng đỏ bên trong chảy ra, mới là ngon nhất. Loại độ lửa này rất khó nắm.”

Thiên Thương: “…”

Thiên hạ lại có loại người mặt dày vô liêm sỉ thế này à! Giờ phút sinh tử như thế, nàng ta lại còn thảo luận với hắn chuyện lòng đỏ trứng gà có chảy hay không?

Phó Như Trí nghe vậy thì ho khan hai tiếng: “Thiên Thương trưởng lão đừng vội, lời sư muội nói cũng không phải vô lý. Dù sao chúng ta cũng phải chờ đến lúc yêu khí trong trận giảm xuống thấp nhất rồi mới rời đi, cũng chẳng thiếu chút thời gian này.”

Thiên Thương phất tay áo, vừa nhìn thấy Niêm Hoa đã đầy một bụng tức giận: “Ngươi xem nàng ta là thái độ gì kia!”

Ăn trứng gà thì cần thái độ gì chứ, cũng đâu phải đi viếng mộ?

Niêm Hoa nhìn sang Liễu Triệt Thâm, thấy hắn đã nhặt đồ xong đứng dậy, nàng lập tức cười nói: “Ngoan, mau đi thể hiện tài nghệ với sư thúc và trưởng lão đi nào.”

Liễu Triệt Thâm chẳng để ý tới nàng, chỉ gật đầu với Thiên Thương và Phó Như Trí, rồi đi vào trong nhà.

Niêm Hoa cười khan hai tiếng, mở miệng hòa hoãn không khí: “Lớn rồi, không thích để ý người khác nữa, hai người đừng để bụng.”

Cái gì mà không để ý người khác, rõ ràng là chẳng muốn để ý đến vị sư phụ này mà thôi.

Bị vây trong trận đã ba năm trời, đến giờ lại còn đòi ở lại ăn thêm một bữa trứng gà cuối cùng. Làm đồ đệ, nghe vậy thì trong lòng sao mà không uất nghẹn được cơ chứ?

Thiên Thương liên tục lắc đầu, thật không biết Niêm Hoa làm sao nữa, hành vi càng ngày càng quá đáng. Cũng may Liễu Triệt Thâm không bị nàng dẫn lệch, nếu không thật không biết còn ra hình dạng gì nữa.

Niêm Hoa dẫn bọn họ vào nhà, ba người ngồi xuống trước bàn.

Liễu Triệt Thâm làm việc rất nhanh, chẳng bao lâu đã mang món trứng chưng lòng đào lên. Bát đầu tiên hắn đặt xuống trước mặt Niêm Hoa, rõ ràng là ngày thường đã quen chăm sóc nàng như vậy rồi.

Lại nhìn sang bát trứng chưng kia, vậy mà lại rất ra dáng, nhìn qua còn thấy sắc hương vị đều đủ cả.

Thiên Thương quả thật có chút cảm khái, đoán chừng là đã phải chịu không ít khổ cực rồi. Trước đây hắn nào cần làm những chuyện này, đều là không phải xuống bếp, giờ đây lại thành thạo đến vậy.

“Ngươi ở chỗ này sống có tốt không, có chăm chỉ tu luyện chứ?”

Liễu Triệt Thâm cung kính đáp lại: “Cũng chẳng khác gì khi còn ở tiên môn, đệ tử ngày ngày đều tu luyện, chưa từng lười biếng.”

Thiên Thương nghe vậy thì cũng hiểu rõ, trải qua một đợt rèn luyện hung hiểm đến thế, vô số lần chết đi sống lại, nói thì dễ nhưng làm sao dễ dàng cho được. Chỉ e trong môn phái không có đệ tử nào bì được với Liễu Triệt Thâm. Tuy nói Niêm Hoa hành sự hồ đồ, nhưng phương pháp dạy đệ tử này quả thực là sắc bén khó lường.

“May mắn ngươi không có chuyện gì, thúc phụ ngươi bên ngoài cực kỳ lo lắng, mỗi tháng đều tới hỏi thăm một lần.”

Liễu Triệt Thâm nghe thế liền hơi khựng lại, hỏi: “Thúc phụ vẫn khỏe chứ?”