Cuộc sống trong Linh Lung trận nhàn nhã tự tại, không có hệ thống làm phiền, xuân qua thu đến, chớp mắt đã ba năm trôi qua.
Hệ thống thì chết lặng như đã ngắt kết nối, ban đầu còn thúc giục nàng ra ngoài, giờ thì hoàn toàn im hơi lặng tiếng.
Nàng không phạm sai lầm, mà với một hệ thống tuân thủ quy tắc một cách nghiêm ngặt, cũng không thể tùy tiện trừng phạt nàng.
Niêm Hoa sống những ngày tháng khai hoang trồng trọt đầy đủ, thảnh thơi, nhất là thỉnh thoảng còn có thể trêu chọc con yêu thú kia một chút.
Nàng cầm cây trúc dài bước đến bên vách đá, cố ý bước ra khỏi trận nhãn.
Chốc lát sau — “Gào — u!”, một tiếng rống vang trời, đất rung núi chuyển, bụi mù cuồn cuộn, con yêu thú to như ngọn núi lập tức xuất hiện.
Thế nhưng hôm nay, nó chẳng còn chút tinh thần nào, trông thấy nàng cũng không có phản ứng.
Đôi mắt to lờ đờ cụp xuống, hai móng vuốt trước co lại, cả thân hình đồ sộ đổ rạp về phía trước, “rầm” một tiếng, mặt đất cũng rung lên theo.
Niêm Hoa chống cây trúc, đợi đến khi động đất dừng lại, mới nhìn sang nó.
Nó đã nằm rạp xuống ngủ mất rồi, hai cái sừng lớn trên đỉnh đầu nghiêng về phía trước, trong chớp mắt đã vang lên tiếng thở đều đều, lông trên bụng phập phồng theo hơi thở, hoàn toàn không thèm để ý đến nàng.
Thật đúng là hiếm thấy — hôm nay lại đình công rồi.
Mọi khi trêu rất vui, chỉ cần nàng duỗi một ngón tay, nó liền như mèo ngửi thấy mùi cá, nhảy nhót không yên, không có lấy một phút bình lặng.
Niêm Hoa cầm cây trúc dài, chọc chọc vào sừng của nó: “Sao thế? Hôm nay chưa ăn no à?”
Yêu thú không muốn để ý tới nàng, liền nghiêng đầu, tựa má vào móng vuốt, còn dịch cái sừng ra xa một chút.
Đoán chừng là đánh nhau với Liễu Triệt Thâm đến mệt rồi. Dù gì thì Liễu Triệt Thâm trời còn chưa sáng đã tới tìm nó, có lúc nó còn chưa ăn cơm đã bị triệu ra, cũng thật là vất vả.
Niêm Hoa từ lâu đã nhòm ngó con đại yêu thú này, nàng vốn dĩ có thói quen thích sưu tầm, huống chi lại là một con thú to như thế này!
Trước kia khi sống ở bờ Đông Hải, cũng từng gặp nhiều sinh vật có sừng, cũng đều rất lớn, có thể lên trời xuống biển, nhưng to đến mức này thì đúng là chưa từng thấy!
Niêm Hoa cầm cây trúc, men theo mép vách đá mà đi, con vật này quả thực to khủng khϊếp, chỉ cần nó nghiêng đầu một chút thế này, nàng cũng phải đi một đoạn đường dài mới vòng qua được.
Niêm Hoa tốn bao nhiêu công sức mới vòng được ra trước mặt nó, liền mở miệng bắt chuyện làm thân:
“Ngày thường ngươi không phải chỉ ăn đất thôi sao? Cũng chẳng có chất bổ gì, sao vẫn không gầy đi chút nào, còn béo tròn thế này?”
Yêu thú giả vờ không nghe thấy, như thể nàng không hề tồn tại.
Niêm Hoa dùng cây trúc chọc vào bụng nó đang lộ ra, nhìn thì lông mềm mịn xù xù, nhưng chọc vào chỉ lõm xuống một chút, hoàn toàn là ruột đặc, chắc nịch.
Niêm Hoa thực sự cảm thấy khó hiểu:
“Ngày nào cũng phải vận động như vậy, mà vẫn giữ được cái thân hình vững chãi này, ngươi có bí quyết gì sao?”
Con yêu thú đột nhiên hừ mạnh một hơi từ mũi, cuốn theo bụi đất phía trước tung lên mù mịt, dường như đang kìm nén cơn giận.
Niêm Hoa bị bụi cuốn vào mắt, không nhìn rõ, vô ý giẫm phải một hòn đá lăn, trượt chân, suýt chút nữa thì rơi xuống vách đá.
Con yêu thú lập tức đứng bật dậy, vung vuốt lao tới, một mảng lớn của vách đá bị xé toạc, kéo theo cả Niêm Hoa ngã về phía nó.
Niêm Hoa lập tức phi thân lên, đôi mắt to như đèn l*иg của yêu thú lập tức thu hẹp thành đồng tử dọc, trong đó ánh lên vẻ phấn khích đầy mùi máu, nó há miệng thật lớn, phun ra hòn đá đang ngậm, ném thẳng về phía nàng.
Hòn đá khổng lồ mang theo thế sấm rền đất lở, trong khoảnh khắc như chớp giật, trong đầu Niêm Hoa chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
“Thường đi bên bờ sông, sao có thể không ướt giày?”
Sớm biết sẽ thế này, chi bằng lúc nãy xuống sờ thử cái đầu to tướng kia một cái, nàng còn chưa từng chạm vào lần nào!
Hòn đá này mà nện xuống, e là nàng sẽ bị đè bẹp.
Tuy rằng ngày mai vẫn có thể sống lại, nhưng chắc là… sẽ rất đau nhỉ?
Nàng đâu phải Liễu Triệt Thâm, chịu ngược giỏi như vậy.
Niêm Hoa đang nghĩ ngợi thì cơ thể đã rơi nhanh xuống, phía sau có người bay tới, khoảng cách gần đến mức nàng có thể ngửi được hơi thở sạch sẽ, thanh mát của nam tử ấy, nhạt như suối nguồn, trong như giọt sương sớm.
Người đó vòng tay ôm lấy eo nàng, nhanh chóng lui về sau, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả tảng đá đang bay tới trước mặt. Cổ tay cầm kiếm khẽ xoay, chém thẳng vào khối đá, dễ dàng bổ đôi nó, rồi đưa nàng quay trở lại trong trận nhãn.
Yêu thú vừa thấy Liễu Triệt Thâm xuất hiện, hai kẻ thù lớn cùng lúc trước mặt, lửa giận bốc cao tận đầu, đâm loạn khắp nơi bằng cặp sừng trên đầu, không theo bất kỳ quy luật nào, đến mức mặt đất nứt toác thành mấy khe sâu lớn — đủ thấy nó phẫn nộ đến mức nào.
Niêm Hoa vừa thoát hiểm trong gang tấc, còn chưa kịp đứng vững.
Liễu Triệt Thâm đã thu tay lại, rút khỏi vòng ôm nơi eo thon của nàng: “Sư phụ sao lại đến đây?”
Niêm Hoa đáp một cách thản nhiên:
“Đến chọc nó chơi thôi mà. Ai ngờ con yêu thú này giờ lại học được nhiều trò xảo trá như thế. Hồi mới gặp đáng yêu biết bao, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là nhào tới, giờ thì… đến lừa nó cũng không được nữa.”
“Đã ba năm rồi, đương nhiên nó cũng sẽ tiến bộ. Sư phụ dù có muốn đùa giỡn, cũng không nên bước ra khỏi trận nhãn. Người không nỡ làm nó bị thương, thì tất nhiên sẽ là nó làm người bị thương.”