Gió núi nhẹ nhàng lướt qua những đóa hoa, hương thơm tươi mát của cỏ cây và đất hòa quyện, len lỏi trong những tia nắng rơi rớt xuống.
Bầu trời trong trận Linh Lung không khác gì thế giới bên ngoài, nếu bên ngoài mưa, trong trận cũng sẽ mưa.
Mấy ngày nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng chan hòa, Niêm Hoa rảnh rỗi không có việc gì làm, liền chia ra mấy mảnh đất, định trồng chút gì đó để ăn.
Dạo gần đây, ban ngày nàng gần như không thấy bóng dáng Liễu Triệt Thâm, hắn mỗi ngày đều ra ngoài tu luyện từ lúc trời còn tờ mờ sáng.
Lúc nàng tỉnh dậy, chỗ dưới giường đã trống trơn, gối và chăn được gấp gọn gàng, cứ như chưa từng có ai nằm qua.
So với Liễu Triệt Thâm, nàng nhàn rỗi hơn nhiều, mỗi ngày chỉ cần vận khí điều tức, luyện chút cơ bản là được. Dù sao thì cũng chỉ đang làm phản diện ở đây, nếu thật sự cực khổ mà tu luyện nghiêm túc, đợi đến lúc trở về, chẳng phải tất cả đều uổng công vô ích sao? Những chuyện tốn công vô ích, nàng tuyệt đối không làm.
Niêm Hoa làm một cái cuốc nhỏ, định khai phá mảnh đất trước nhà trước. Vừa mới bổ cuốc đầu tiên xuống đất, thì liền nghe thấy tiếng sột soạt ngoài hàng rào.
Niêm Hoa đợi một lúc, tiếng động vẫn không dứt, hoàn toàn không có chút kiêng dè nào.
Nàng đặt cuốc xuống, cầm lấy giỏ tre bên cạnh, lặng lẽ bước đến gần—quả nhiên, nhìn thấy một sinh vật nhỏ đang lén lút quanh quẩn bên hàng rào.
Nàng úp cả cái giỏ xuống, thứ kia phản ứng chậm chạp, một lúc sau mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, bên trong đâm trái đυ.ng phải, trông vô cùng hoảng loạn.
Niêm Hoa nhìn cái giỏ tre đang run bần bật, qua khe hở có thể thấy được bộ lông trắng xù mềm mại, rõ ràng chẳng có chút sát thương nào.
Nàng nhấc giỏ lên xem thử — là một con yêu thỏ màu trắng.
Con yêu thỏ nhìn thấy nàng, động tác cứng đờ, ngơ ngác đứng yên, đến cả chạy trốn cũng quên mất.
Niêm Hoa nắm lấy tai nó, xách lên: “Thỏ hầm cay tự dâng tới cửa.”
Yêu thỏ vừa nghe thấy liền run rẩy dữ dội hơn, lập tức vặn vẹo cái thân nhỏ, chỉ về phía hàng rào, dáng vẻ trông rất lấy lòng.
Niêm Hoa cúi đầu nhìn bên cạnh hàng rào xếp gọn gàng một đống cà rốt, lại tới nữa rồi. Mỗi ngày đều có mấy con tiểu yêu thú không có lực chiến nào tới đây dâng đồ.
Nàng xách yêu thỏ lên nhìn kỹ một chút, trên chân nó hình như bị thương, có người đã dùng một mảnh vải băng lại cho nó.
Mảnh vải đó rõ ràng là xé ra từ y phục của Liễu Triệt Thâm. Hôm qua hắn về, chỗ vạt áo thiếu một đoạn, nàng còn tưởng là gặp phải yêu thú khó đối phó, không ngờ lại là chính tay hắn xé ra để cứu một con thỏ.
Đây đã không phải lần đầu tiên. Trong trận Linh Lung này có đủ loại yêu vật, đều đã tu luyện thành tinh, loại không có sức chiến đấu, không có nghĩa là không có tâm tư xấu xa.
Từng đám một nhào tới, bề ngoài thì như thể báo ân, thực ra là tham sắc đẹp.
Liễu Triệt Thâm có khuôn mặt yêu nghiệt như vậy, nói không chừng mấy thứ tiểu yêu kia là cố ý làm mình bị thương, ngã ngay trước mặt hắn, muốn ở khoảng cách gần chiêm ngưỡng nhan sắc, tiện thể chiếm chút lợi nhỏ.
Niêm Hoa nghĩ một lúc, rồi thả con thỏ ra, đứng dậy đi tìm Liễu Triệt Thâm.
Nàng nhất định phải xem cho rõ, mỗi ngày hắn rốt cuộc đang làm gì — những thứ nàng dạy thì không học cho đàng hoàng, ngược lại ngày ngày đi làm Bồ Tát cứu khổ.
Bên trong trận Linh Lung không còn khí tức của người sống, chỉ cần có dấu vết hoạt động, thì chắc chắn là Liễu Triệt Thâm.
Niêm Hoa tốn chút công sức mới tìm được chỗ, vẫn là hang động lần trước.
Nàng đứng bên ngoài hang động nhìn vào, một luồng gió lạnh quái dị thổi tới mặt. Bên trong yên tĩnh đến mức không có lấy một âm thanh, giống như hoàn toàn không có người, cũng chẳng có yêu vật nào cả.
Nàng nghĩ có lẽ mình tìm sai chỗ rồi, nơi này sao hắn có thể quay lại, dù gì cũng đã từng suýt chết ở đây.
Ngay cả nàng cũng không muốn bước vào, vừa kỳ quái vừa đáng sợ, đặc biệt là những thứ bên trong, hình dáng chúng thật sự… khó mà diễn tả, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy tuyệt vọng.
Niêm Hoa nhìn vào trong một cái, định quay người rời đi thì bên trong đột nhiên vang lên tiếng gào rống của quái vật, từng đợt từng đợt, chỉ nghe âm thanh thôi cũng biết số lượng đông đến mức đáng sợ.
Nàng khựng bước, xoay người, ghé mắt nhìn vào bên trong qua khe hở của hang động.
Quả nhiên, nàng nhìn thấy Liễu Triệt Thâm, hắn thật sự đang ở bên trong.
Lũ quái vật quanh hắn, há những cái miệng đầy răng nanh san sát, đang chậm rãi tiến đến gần.
Thiếu niên đứng thẳng người, dáng dấp cao gầy, áo trắng như ngọc, một tay cầm kiếm, trên mắt bịt một dải vải, từ đỉnh hang có một luồng sáng khúc xạ chiếu xuống, rơi đúng sau lưng hắn.
Hắn đứng cách xa ánh sáng, rõ ràng biết những quái vật này sợ ánh sáng, nhưng vẫn chọn đứng trong góc tối.