"Mức độ thấu hiểu nhân vật: +10."
"Cảm xúc nhập vai – Khiến đối phương dao động đến giá trị quy định: +50."
"Tổng điểm ván này: +100, phần thưởng – Được sử dụng tiên lực một lần."
Niêm Hoa cảm nhận được một luồng tiên khí chậm rãi lưu chuyển trong cơ thể. Luồng tiên lực này dồi dào, thịnh vượng như một gốc đại thụ, quả nhiên làm phản diện cũng có cái lợi, không trách được người trong tiên môn ai ai cũng không tiếc lời ca ngợi nàng.
Nhưng mà… chỉ được sử dụng một lần?
Hệ thống keo kiệt đến mức này sao…?
Niêm Hoa cạn lời, không nhịn được mà hỏi: "Lần trước cũng được 100 điểm, lần này cũng vậy, tại sao lần này không phải là thưởng thọ mệnh?"
Hệ thống: "Thọ mệnh đã trừ thì không thể hoàn lại, mong ký chủ sử dụng tiết kiệm."
"Vậy tại sao các ngươi không tiết kiệm chút khi trừ ta?"
Hệ thống lại rơi vào trạng thái im lặng. Niêm Hoa gọi thế nào cũng không nhận được phản hồi, rõ ràng lại giả chết lần nữa.
Thái độ phục vụ này thật sự kém đến mức không thể tin nổi, hoàn toàn không còn sự chuyên nghiệp và nghiêm túc như trước đây nàng từng đối đãi với khách hàng.
Trước kia, khi còn ở Linh Thú Sơn làm một chú vịt con nhỏ nhắn, thái độ của nàng ngoan ngoãn đáng yêu biết bao, mở miệng là gọi thân mật, bán manh đến mức không chừa đường lui, thậm chí còn cho khách vuốt ve bộ lông mềm mại để kiếm chút bạc lẻ.
Bây giờ nhìn mấy cái hệ thống rách nát này xem, hỏi mười câu chưa trả lời được một, hoàn toàn không có đạo đức nghề nghiệp, đúng là đáng chết!
Niêm Hoa lững thững đi bộ trở về, tiên môn rộng lớn đến mức khó tin, chỉ dựa vào hai chân mà đi đúng là một loại tra tấn. Suốt dọc đường chẳng thấy bóng người, cũng không có ma quỷ, lên núi xuống núi một vòng, dậy còn sớm hơn gà, leo còn mệt hơn chó!
Thật không hiểu nổi vì sao phản diện cứ phải ở trên đỉnh núi!
Có bệnh!
-
Linh Lung Trận do ảo ảnh tạo thành, bên trong có đủ loại yêu thú, lực chiến và cấp bậc của chúng đều xuất hiện dựa theo thực lực của người tiến vào trận. Những thương tổn phải chịu trong trận sẽ không gây ảnh hưởng thực chất, nhưng cảm giác đau đớn và cái chết thì hoàn toàn giống như thật.
Nói cách khác, nếu bản thân cho rằng mình đã chết, vậy thì sẽ mãi mãi bị giam cầm trong trận.
Các đệ tử tập luyện khi tiến vào trận này sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ là một cuộc rèn luyện ngang tài ngang sức. Nhưng nếu Niêm Hoa bước vào, thì đó không còn đơn giản là một buổi rèn luyện nữa, mà sẽ trở thành một trận đại kiếp nạn. Bản thân nàng tu vi đã gần đạt Hóa Thần, một khi tiến vào, muốn ra ngoài e rằng khó như lên trời.
Sáng sớm, một nhóm trưởng lão đã vây quanh Niêm Hoa, sống chết không cho nàng tiến vào Linh Lung Trận. Niêm Hoa cũng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn Thiên Thương khởi trận.
Sau giờ Ngọ, Linh Lung Trận mở rộng, trăm đệ tử đồng loạt biến mất trước mắt.
Một nhóm trưởng lão thấy Niêm Hoa vẫn còn ở bên ngoài, lập tức thở phào nhẹ nhõm. May mà nàng không cố chấp xông vào, nếu không bọn họ thật sự không ngăn nổi.
Niêm Hoa nhìn những người đã biến mất trong trận, khóe môi khẽ cong, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Linh Lung Trận chẳng khác gì thế giới bên ngoài, đưa mắt nhìn ra chỉ thấy núi non trùng điệp, ánh dương rực rỡ, đôi khi có làn gió nhẹ thổi qua khiến hoa cỏ giữa sơn dã khẽ lay động, mang theo một chút tĩnh lặng an yên.
Tựa như sự yên bình đẹp đẽ trước cơn bão lớn.
Trăm đệ tử, nam có nữ có, đi được một quãng khá xa, suốt dọc đường chỉ gặp vài tiểu yêu thú tầm thường, bất giác lơi lỏng cảnh giác.
"Sư huynh, sư phụ có còn đến Linh Lung Trận không?" Hằng Khiêm nhìn về phía Liễu Triệt Thâm, vẻ mặt tò mò. Hắn thật sự muốn biết, rốt cuộc Linh Lung Trận lợi hại đến mức nào?
Liễu Triệt Thâm nghe vậy, không biết phải trả lời thế nào—hắn cũng không rõ. Quan hệ giữa hắn và sư phụ từ lâu đã không còn giống như sư đồ, dù là bất kỳ đệ tử nào khác cũng sẽ không bị sư phụ chán ghét đến mức này.
Hằng Khiêm hỏi xong mới nhận ra mình lỡ lời. Nếu đã muốn hỏi, hắn hoàn toàn có thể hỏi bất kỳ ai khác, chứ không nên hỏi sư huynh. Nhất là sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, hắn cúi đầu nhìn thanh Chúc Long Kiếm trong tay, lại nhớ đến kiếm của Liễu Triệt Thâm—chỉ là một thanh Liễu Diệp Kiếm tầm thường—trong lòng dâng lên một nỗi áy náy không nói nên lời.
Tôn Uyên Uyên thì lại chắc chắn rằng Niêm Hoa sẽ không đến. "Sáng nay ta còn thấy sư phụ đang ngủ gà ngủ gật, nếu thật sự muốn vào Linh Lung Trận, hẳn phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhìn dáng vẻ đó, rõ ràng không giống sẽ tới. Huống hồ các trưởng lão cứ theo dõi sát sao, còn lắm lời không ngớt, sư phụ chắc chắn chẳng muốn đến đâu."
Hằng Khiêm vẫn mang tâm tính thiếu niên, nghe vậy có chút thất vọng. Dọc đường đi, bọn họ chỉ gặp mấy tiểu yêu tiểu thú, dễ dàng giải quyết trong chớp mắt, thực sự chẳng có gì thú vị.