Xuyên Thành Đại Phản Diện Trong Truyện Cẩu Huyết

Chương 13

Niêm Hoa nhìn theo bóng lưng Tôn Uyên Uyên rời đi, sau đó bước đến bên cửa sổ, liếc nhìn hai người trong phòng. Liễu Triệt Thâm tựa vào gối, tĩnh dưỡng, không nhìn về phía nàng. Hằng Khiêm thì lại nhìn thẳng sang, trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc.

Niêm Hoa bình thản liếc nhìn Hằng Khiêm một cái, sau đó nhàn nhạt nói với Liễu Triệt Thâm: "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ngày kia vào Linh Lung Trận, nhớ thể hiện thật tốt."

Liễu Triệt Thâm dường như không ngờ nàng sẽ nói như vậy, ánh mắt thoáng hiện lên chút ngạc nhiên, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng.

Hằng Khiêm nghe vậy, lập tức nhanh nhảu lên tiếng thay Liễu Triệt Thâm: "Sư phụ cứ yên tâm! Con nhất định sẽ chăm sóc sư huynh thật tốt, để huynh ấy hồi phục trước khi vào Linh Lung Trận!"

Niêm Hoa nghe vậy rất hài lòng, gật đầu rồi quay người rời đi.

Đợi nàng đi khuất, Hằng Khiêm liền tỏ ra hết sức vui mừng, giọng điệu đầy phấn khởi: "Ta thấy sư phụ không thay đổi đâu! Khó có khi nàng đối với sư huynh không nghiêm khắc như trước, nhất định là do trong đại hội thử luyện lần này, sư huynh đã thể hiện quá xuất sắc, khiến sư phụ rất hài lòng!"

Liễu Triệt Thâm nghe xong, lông mi khẽ run, ánh mắt chợt lóe lên tia suy tư. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, trong đôi mắt luôn tĩnh lặng của hắn, lần đầu tiên xuất hiện một chút ý cười khó nhận ra. Dù sao cũng là tuổi trẻ, làm sao có thể không mong muốn nhận được sự công nhận từ sư phụ?

Niêm Hoa trở về chỗ ở, trong lòng có chút phiền muộn. Hằng Khiêm vẫn chưa bộc phát toàn linh căn, nên vị trí đệ nhất của hắn giành được không danh chính ngôn thuận. Như vậy, ngày mai nàng sẽ không thể quang minh chính đại thiên vị cho Hằng Khiêm được. Phải biết rằng, đệ tử giành hạng nhất trong đại hội thử luyện là nhân tài được tiên môn bồi dưỡng trọng điểm, thậm chí còn được xem là ứng cử viên cho vị trí chưởng môn tương lai. Pháp khí ban thưởng cho quán quân cũng vượt xa những kẻ khác.

Ngày mai, thanh “Chúc Long Kiếm” – tuyệt thế thần binh chưa từng xuất thế – chắc chắn sẽ thuộc về nam chính. Pháp khí này có tác dụng to lớn đối với người tu hành, cũng chính là thứ giúp Hằng Khiêm về sau có thể uy chấn tam giới, khiến tà ma quỷ quái nghe danh đã phải run sợ.

Hắn sinh ra để trở thành thiên tài vô song.

Trong tiểu thuyết, Liễu Triệt Thâm thua trận, nguyên thân mới có thể đường đường chính chính ban thưởng cho Hằng Khiêm. Nhưng bây giờ tình huống lại khác.

Nếu nàng cố ý đưa Chúc Long Kiếm cho Hằng Khiêm, thì trong mắt người khác, đây chính là thiên vị trắng trợn dành cho nhị đệ tử. Điều này chỉ càng khiến mâu thuẫn giữa nàng và Liễu Triệt Thâm thêm sâu sắc.

Vốn dĩ quan hệ sư đồ giữa họ đã không mấy thân thiết, giờ lại thêm một tầng ngăn cách, giống như một hạt giống hiềm khích được chôn xuống, ngày càng bén rễ sâu hơn.

Quan trọng nhất là… Hệ thống vẫn tiếp tục giả chết! Cái lỗ hổng to như vậy, vậy mà không có bất cứ biện pháp nào để khắc phục.

Niêm Hoa cả đêm quấn lấy Hệ thống, cố gắng tìm cách gỡ lỗi, nhưng kết quả chỉ nhận được mấy câu “yêu cầu hỗ trợ từ bên ngoài”. Cứ thế nghe hết cả đêm tâm lý trị liệu, tâm hồn nàng càng nghe càng thăng hoa, đặc biệt là… mặt tối trong lòng lại càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Đáng tiếc, đại hội vẫn tiếp tục diễn ra như thường lệ.

Tiên môn có quy tắc của tiên môn, một khắc cũng không thể trì hoãn.

Ánh nắng ban mai xuyên qua từng tầng mây mù trên đỉnh núi, len lỏi vào trong đại điện. Trong chớp mắt, trăm đệ tử trong điện đã tập hợp đông đủ. Gió nhẹ thoảng qua, mây trời biến ảo khôn lường, ánh sáng lọc qua từng lớp sương mù, phản chiếu xuống mặt đất, tựa như cảnh tiên giới trong tranh.

“Boong...”

Từ đỉnh cao nhất của tiên môn, đại hồng chung ngân vang một tiếng trầm hùng, mang theo khí thế trang nghiêm và uy nghi vô cùng.Trong chớp mắt, hàng trăm đệ tử trong điện đã tập hợp đông đủ.

Vì trận đấu ngày hôm qua, tuy rằng Hằng Khiêm được xếp phía trên Liễu Triệt Thâm, nhưng chiến thắng này lại không thuyết phục. Theo đúng quy củ của tiên môn, thứ tự đệ tử tiến vào trận pháp phải được xếp dựa trên thực lực. Nói một cách chính xác thì thực lực của hai người Liễu Triệt Thâm và Hằng Khiêm là ngang nhau, xem như trận đấu hôm qua là hòa.

Hơn nữa, dựa vào tổng hợp kết quả sơ thí và trung thí, các trưởng lão đồng loạt thống nhất cho rằng Liễu Triệt Thâm mới là người nổi trội nhất, xứng đáng được đứng đầu, vì vậy quyết định trao thanh Chúc Long Kiếm cho hắn.

Ở phía trước, trưởng lão Thiên Thương vẫn còn đang giảng dạy các đệ tử.

Hằng Khiêm không thể ngồi yên được, nhưng hắn cũng không quá quan tâm đến chuyện nhất hay nhì. Dù sao người đứng đầu chắc chắn vẫn là Liễu Triệt Thâm, còn hắn có thể quang minh chính đại tiến vào Linh Lung Trận đã là mãn nguyện rồi.

Nghĩ vậy, hắn liền nháy mắt với Liễu Triệt Thâm, giọng đầy hào hứng: “Sư huynh, khi huynh nhận được Chúc Long Kiếm, nhất định phải cho ta xem đầu tiên đấy! Nghe nói thanh kiếm này đã tồn tại hơn ngàn năm rồi!”

Liễu Triệt Thâm nghe vậy, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Ngồi trên thượng tọa, Niêm Hoa từ xa nhìn thấy Liễu Triệt Thâm dẫn đầu hàng ngũ tiến vào đại điện.

Sắc mặt hắn đã tốt lên nhiều, mặc trên người tiên môn đệ tử phục, cả dáng vẻ và khí chất đều không giống những người khác. Từ xa nhìn lại, hắn cực kỳ nổi bật, dung mạo xuất chúng, phong tư xuất trần, quả nhiên là ngọc diện tiên tư.

Bên cạnh hắn là Hằng Khiêm, cũng đã thay đạo phục đệ tử. Nhưng rõ ràng hắn vốn quen tính phóng khoáng, mặc trường bào đứng đắn thế này có chút gượng ép, nhìn không được tự nhiên lắm.

Niêm Hoa nhìn xuống, không nhịn được khẽ thở dài: “Liễu Triệt Thâm à, Liễu Triệt Thâm, nếu ngươi chỉ cần tính cách cởi mở một chút, tùy hứng thêm một chút, thì Hằng Khiêm làm sao có thể trở thành đối thủ của ngươi?”

Với dung mạo và khí chất thế này, hậu cung mỹ nhân chẳng phải tùy ý để ngươi mở rộng đó sao? Hà cớ gì chỉ vì một tiểu sư muội mà cả đời buồn khổ u sầu?

“Liễu Triệt Thâm, đệ tử đời thứ ba trăm sáu mươi của tiên môn, vị trí Càn, nay ban thưởng pháp khí Chúc Long Kiếm!”

Liễu Triệt Thâm bước ra, thân ảnh cao ráo thẳng tắp, áo trắng tung bay, chân dài thắt lưng hẹp, cúi người cung kính hành lễ: “Đệ tử Liễu Triệt Thâm…”

Bên trên, Niêm Hoa bất giác thầm cảm thán, không kìm được mà buột miệng lên tiếng ngăn cản: “Khoan đã.”