Thiếu Gia Giả Bị Lật Xe Rồi

Chương 1: Cuộc hội ngộ khó xử

Cuối xuân đầu hạ, 8 giờ sáng

Ánh mặt trời dịu nhẹ đan xen với làn gió mát, những bức tường trắng, mái ngói đen của căn biệt thự mang phong cách cổ điển chìm trong sự yên tĩnh. Trên bức tường viện của căn biệt thự số 6, một con anh vũ yên lặng đậu, không biết là của ai nuôi.

"Kẽo kẹt" — cánh cửa gỗ biệt thự số 6 khẽ mở.

Một bóng người lén lút kéo theo chiếc vali, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Đợi đến khi cẩn thận đóng cửa lại, người đó mới thở phào một hơi dài. May quá, may mà lần này trọng sinh vẫn kịp.

Ngô Trạch nhớ rõ, Trâu Nham Sâm sẽ trở về vào lúc 9 giờ 30. Chỉ cần cậu rời đi trước giờ đó, cuộc gặp mặt lần đầu tiên giữa ba mẹ và Trâu Nham Sâm sẽ không bị ảnh hưởng.

Lần này không còn sự tồn tại của cậu — một "thiếu gia giả", hy vọng bọn họ có thể chung sống hòa thuận, cha hiền con hiếu, cả nhà vui vẻ hạnh phúc.

Con anh vũ kia dường như không sợ người, thấy chàng trai đứng dưới tường lớn lên trông cũng khá đẹp, bèn trực tiếp sà xuống đậu trên vai cậu.

Một tia sáng năm màu vụt qua trong tầm mắt, Ngô Trạch, người vừa mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng chốc bị giật mình một trận, nhìn thấy con anh vũ trên vai mới hoàn hồn, vỗ ngực mà thở ra.

“Kim Bảo, con chim ch.ết tiệt này! Mỗi lần đều có thể làm tao giật mình nhảy dựng.” Ngô Trạch giơ cánh tay lên, con chim anh vũ tên Kim Bảo liền nhảy sang tay trái cậu. “Nhưng mà... từ giờ mày không còn cơ hội dọa tao nữa đâu, ít nhất là trong một khoảng thời gian rất dài.”

“Nơi này không phải nhà của tao, họ không phải ba mẹ tao. Lần trước mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tao đã xử lý không đúng, khiến ba người vốn thân thiết nhất lại trở mặt thành thù.”

“Mặc dù cái tên thiếu gia thật sự đó đúng là đồ khốn, tao cũng không biết vì sao cuối cùng lại đối địch với anh ta. Nhưng dù sao đi nữa, tao thật sự không có tư cách tranh giành bất cứ thứ gì, bất kể là tiền bạc hay tình thân.”

“Nghĩ kỹ lại thì, bề ngoài nhìn vào, tao đúng là thứ chẳng ra gì.”

Kim Bảo vỗ cánh, dùng giọng vịt đực kêu lên: “Thứ chẳng ra gì, dọa mày, dọa mày, hù chết mày...”

Sắp chia xa rồi, Ngô Trạch quyết định không chấp chim nhỏ, vung nhẹ cánh tay cho nó bay đi.

Nhìn xuống bàn tay thon dài đang nắm chặt chiếc vali màu bạc, cậu vừa mới nhấc chân lên thì từ phía sau liền vang lên một giọng nói dịu dàng:

“Bảo bối, con đi học à?”

Cơ thể Ngô Trạch lập tức cứng đờ. Trong lòng cậu gào thét: Ông trời ơi, người thật sự không cho con đường sống sao?! Còn có cơ hội nào để làm người tốt lại không?

Cố gắng điều chỉnh nụ cười sao cho tự nhiên nhất có thể, Ngô Trạch quay đầu lại: “Ba mẹ, con… con hẹn bạn đi khu nghỉ dưỡng chơi hai...”

Chữ “ngày” còn chưa kịp nói ra, cậu đã thấy đôi mắt đỏ hoe của người mẹ yếu đuối và người cha mắc chứng sợ xã hội. Theo ánh mắt họ nhìn xuống, cậu cũng cúi đầu nhìn, đó là chiếc vali to trong tay mình.

Má nó! Sớm biết vậy đã không mang theo hành lý khi trốn đi.

Nhưng không mang theo cũng không được, kiếp trước nghèo quá, Ngô Trạch luyến tiếc tủ quần áo từng đường kim mũi chỉ tinh tế, nếu bỏ lại thì sau này còn phải tốn tiền mua lại.

Ánh nắng mùa xuân rực rỡ, một thiếu niên với nụ cười miễn cưỡng như sắp rời nhà khiến người ta không khỏi đau lòng. Đối diện cậu là cặp vợ chồng khuôn mặt hiền từ, cả hai mắt đỏ hoe, lệ lưng tròng.

Ba người nhìn nhau, tình thân cảm động trời đất đến mức dường như có thể tràn ra ngoài. Ai dám nói họ không phải cha mẹ ruột và con trai ruột đây?

Đứa trẻ mà họ nâng niu từ nhỏ, ngậm trong miệng sợ tan, hiện giờ lại sắp khóc nhưng cố nhịn. Trái tim Thẩm Thu Phương như vỡ vụn. Bà đẩy cánh tay người chồng đang ôm lấy mình ra, tiến lên ôm chặt lấy Ngô Trạch:

“Bảo bối, dù chúng ta có quan hệ huyết thống hay không, con vẫn mãi là đứa con mà chúng ta yêu thương nhất.”

Ngô Quy Phong cũng xúc động đến mức phải đưa tay lau khóe mắt, sau đó tiến tới dang rộng hai tay, ôm cả hai mẹ con vào trong vòng tay kiên định của mình.

Đây mới chính là tình thương của cha như núi!

Ngô Trạch: … Đầu óc ong ong ù đặc.

“Ba, mẹ, con thật sự không có...” Ngô Trạch nghẹn ngào: “Ngỏm củ tỏi ...”

Từ cảm động như dòng suối trào dâng đến lạnh thấu tận xương sườn cần bao lâu? Ngô Trạch đáp: Một giây.

Tại góc rẽ của bức tường thấp biệt thự, nơi trồng đầy hoa tường vi rực rỡ, có một người mặc hoodie đen đứng cắm tay trong túi áo. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, ngay cả hình đầu lâu trước ngực cũng như đang mỉa mai.

Ngô Trạch bất giác rùng mình, linh cảm kiếp này có khi còn bi thảm hơn kiếp trước.

Tay Nhĩ Khang — Vị thiếu gia hàng real này, đại ca, anh nghe em biện giải... Không, anh nghe em giải thích đã!

“Bảo bối, con vừa nói gì cơ, cái gì ngỏm củ tỏi?” Thẩm Thu Phương dịu dàng hỏi. Bà vốn là người phụ nữ ôn nhu nơi vùng sông nước Giang Nam, dù đã hơn 40 tuổi, đôi mắt vẫn trong veo như cắt nước. Giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp.

Ngô Trạch khó khăn giơ tay lên, run run chỉ về phía trước: “Ba, mẹ... Anh ấy...”

Con ruột của hai người đang nhìn cha mẹ mình âu yếm đứa con giả này kìa!

Hôm nay là ngày trọng đại của Ngô gia.

Đây cũng chính là lý do vì sao Thẩm Thu Phương và Ngô Quy Phong ăn mặc lộng lẫy, đứng chờ trước cổng từ sớm.

Họ đang đợi để đón đứa con ruột của mình về nhà.

Chuyện nhầm lẫn con thật – con giả này xảy ra cách đây chưa đầy một tháng. Tính đến giờ, Thẩm Thu Phương và Ngô Quy Phong mới chỉ gặp Trâu Nham Sâm hai lần, mỗi lần cũng chỉ nói chưa đến năm câu, thực sự chẳng đáng kể.

Vậy nên khi Ngô Trạch vừa nhắc đến “anh ấy”, dù quay lưng lại, Thẩm Thu Phương và Ngô Quy Phong vẫn lập tức đoán được đó là ai.

Sự hoảng loạn thoáng hiện trên khuôn mặt Thẩm Thu Phương. Bà vội vàng lấy khăn lau nước mắt, sau đó nhanh chóng cố nặn ra một nụ cười trước khi xoay người lại.

Bản báo cáo DNA đã xác nhận đây mới chính là con ruột của bà, nhưng lúc này, Thẩm Thu Phương lại có cảm giác như mình đang lạc trong màn sương mù dày đặc. Rõ ràng, Ngô Trạch mới như là đứa con mà bà và Ngô Quy Phong đã sinh ra và nuôi lớn.

Còn người con ruột trước mặt này... Ngay cả khi cố gắng, bà cũng không dám tiến đến gần.