Phó Cô Chu không mảy may lay động. Đây không phải là đang dỗ trẻ con sao? Ai mà không biết Cửu Chuyển Âm Sát Trận một khi đã khởi động thì không có đạo lý nào để gián đoạn.
"Bệ hạ dù gì cũng là một đời Yêu Hoàng, thủ đoạn âm tà như vậy e là sẽ khiến người đời chê cười."
"Sao lại thế được chứ, Tiên Tôn, từ xưa thành vương bại khấu."
Phó Cô Chu không nói gì nữa. Thù oán của hai người này ngay cả hắn cũng biết một chút. Văn Nhân Khiên từng làm Yêu Hoàng bị thương bằng ba kiếm, mà cái người tạo nên uy danh lừng lẫy của Văn Nhân Khiên này chính là Huyền Âm Yêu Hoàng trước mắt. Nghe nói vì vậy mà Huyền Âm Yêu Hoàng trước mặt ba vị Yêu Hoàng khác vẫn luôn không ngẩng đầu lên được. Đối phương chắc chắn hận Văn Nhân Khiên đến cực điểm. Cái Cửu Chuyển Âm Sát Trận này e là đã ủ mưu từ cái lúc Phó Cô Chu vừa phong ấn Văn Nhân Khiên rồi. Vậy thì làm sao có thể chỉ vì vài ba câu mà liều mình chịu phản phệ thả bọn họ ra được.
Muốn tìm ra đường sống từ Huyền Âm Yêu Hoàng là không có khả năng rồi. Nhưng muốn tìm ra một con đường sống trong một sát trận thì có lẽ còn khó hơn cả bới lông tìm vết.
Phó Cô Chu, người chỉ có ký ức mười bảy năm đầu sau khi mất trí nhớ không lâu trước đó còn bị người ta ép lên làm người trấn áp Yêu Tôn Văn Nhân Khiên, nào ngờ kẻ gọi là ma đầu này còn chưa trấn áp được thì hắn đã phải cùng đạo lữ dưới lòng đất của mình tuẫn tình rồi.
Đúng vậy, tuẫn tình.
Trận pháp thượng cổ này nhiều năm như vậy không ai dùng đến. Muốn tìm ra một chút sơ hở không phải là không có khả năng, nhưng ai bảo trước đó người nhốt đạo lữ của hắn ở Vô Ứng Sơn lại là hắn chứ. Bất kể trước đó bọn họ vì lý do gì mà trở nên như vậy, nhưng bây giờ Văn Nhân Khiên tuyệt đối là muốn gϊếŧ hắn thật. Hoàn cảnh của hắn có thể gọi là khổ trong khổ ngoài.
Sự thật chứng minh, phán đoán của hắn là chính xác.
Sau khi xác định bên ngoài đã không thể gây ra bất kỳ sự can thiệp nào đến nội bộ của bọn họ, Văn Nhân Khiên nắm chặt tay Phó Cô Chu khẽ dùng lực.
Y còn chưa kịp nảy sinh sát ý thì Phó Cô Chu ở bên kia đã đưa thanh kiếm trong tay mình đến trước mặt Văn Nhân Khiên rồi.
Hành động quá mức thẳng thắn như vậy, Văn Nhân Khiên lại nhìn ra được hai phần vô hại từ khuôn mặt thanh tuấn tuấn mỹ kia.
"Tiên Tôn đây là làm gì?" Văn Nhân Khiên cười, trêu chọc hỏi. Nhưng sức mạnh trong tay vẫn không hề buông lỏng nửa phần.
Với sức lực này, nếu Phó Cô Chu vẫn sử dụng cái cơ thể cũ kia thì có khi xương tay đã nát vụn rồi.
"Đầu hàng." Phó Cô Chu cố gắng nói ngắn gọn, để tránh phát ra tiếng hít khí.
"Đầu hàng?" Văn Nhân Khiên cười khẩy một tiếng, dùng ánh mắt dò xét nhìn đối phương: "Tiên Tôn, hôm nay ngươi rất không đúng nha."
Ánh mắt đó thậm chí có thể gọi là ôn hòa. Chỉ tiếc sát khí trực quan hơn không hề rút xuống. Sự ôn hòa này của Văn Nhân Khiên thà nói là biết hắn không chạy thoát được rồi nên mới bình tĩnh còn hơn.